“…Tôi sẽ không kể dài dòng cho quý vị nghe về những chặng hành
trình rối rắm lòng vòng của máy bay chúng tôi, lộ trình của nó cứ bật lui bật
tới từ tháp điều khiển này sang tháp điều khiển nọ, bởi không một sân bay
nào sẵn sàng tiếp nhận chúng tôi. Cuối cùng thì Tổng thống Butamatari, một
nhà độc tài có khuynh hướng nhân bản, đã cho phép chiếc máy bay mệt rã
rời được hạ cánh xuống đường băng gồ ghề của sân bay thuộc quyền ngài
ngay cạnh khu rừng thấp, và ngài đảm nhận vai trò trung gian hòa giải giữa
nhóm biệt kích cực đoan và các vị nguyên thủ cường quốc đang khiếp hãi.
Đối với đám con tin chúng tôi, ngày lại ngày trôi qua mềm nhão và mòn mỏi
dưới căn chái phụ có mái lợp kẽm trong sa mạc lầm bụi. Lũ kên kên màu
xanh xanh mổ vào đất, lôi ra mấy con giun.”
Có một mối liên hệ giữa Marana và đám kẻ cướp APO, điều này thấy
rõ qua cái kiểu anh ta nói năng với bọn họ ngay khi mới chạm trán:
“‘Về nhà đi, mấy nhóc, về bảo chủ tụi bây rằng lần sau nếu lão ta muốn
cập nhật thư mục của lão thì hãy cử tới những thằng do thám sáng mắt hơn
một chút.’ Bọn chúng nhìn tôi bằng cái vẻ buồn ngủ và như bị cảm lạnh của
những kẻ thừa hành bất ngờ bị túm giò. Cái giáo phái hiến mình cho sự tôn
thờ và săn tìm những cuốn mật thư này rốt cuộc đã rơi vào tay lũ oắt con
vốn chỉ còn một ý niệm lờ mờ về sứ mệnh của mình. ‘Ông là ai?’ chúng hỏi
tôi. Vừa nghe thấy tên tôi là chúng sững sờ. Là người mới trong tổ chức này,
chúng không thể biết tôi với tư cách cá nhân, tất cả những gì chúng biết về
tôi chỉ là những lời gièm pha người ta đồn thổi sau khi tôi bị khai trừ: một
đặc vụ hai mang hay ba mang bốn mang, làm việc cho ai và cho cái gì có
trời biết. Chẳng ai biết rằng Tổ chức Quyền lực Tà ngụy, với người sáng lập
là tôi, chỉ có ý nghĩa chừng nào nhờ có uy lực của tôi mà nó chưa rơi vào
tầm ảnh hưởng của các đạo sư ít đáng tin. ‘Ông tưởng tụi này là người của
bên Phe Ánh sáng phỏng?’ chúng bảo tôi. ‘Nói cho ông biết, tụi này là Phe
Bóng tối, tụi này không sa vào bẫy của ông đâu!’ Đó chính là điều tôi muốn
biết. Phe Bóng tối hay Phe Ánh sáng, với cả hai phe tôi là tên phản bội cần
phải khử, nhưng ở đây chúng chẳng làm gì tôi được nữa, bởi vì Tổng thống
Butamatari, người cho chúng quyền tị nạn, đã nhận bảo vệ tôi…”