được tổ chức như một ngân hàng tư nhân hữu hiệu. Nhưng bầu không khí
ngự trị ở đó là bầu không khí bứt rứt lo âu, như thể đang bên bờ phá sản…
“Chẳng mất bao lâu để tôi phát hiện ra lý do: đã mấy tháng nay
Flannery lâm vào khủng hoảng. Ông không viết nổi lấy một dòng; nhiều
cuốn tiểu thuyết ông đã khởi bút và được tạm ứng nhuận bút bởi các nhà
xuất bản trên khắp thế giới, bao gồm những khoản tài trợ của nhiều ngân
hàng quốc tế, những tiểu thuyết mà ở đó các nhãn hiệu rượu mà nhân vật
cần uống, các điểm du lịch cần được ghé thăm, các sáng tạo thời trang cao
cấp, trang thiết bị, đồ dùng này nọ thảy đều đã được ấn định trong hợp đồng
thông qua các công ty quảng cáo chuyên nghiệp, tất cả đều đang dang dở, bị
phó mặc cho cơn khủng hoảng tinh thần không thể giải thích và không thể
lường trước này. Một đội ngũ cây bút chuyên viết thuê, các chuyên gia điêu
luyện ngón nghề bắt chước phong cách của nghệ sĩ bậc thầy với toàn bộ
những sắc thái và kiểu cách riêng của nó, tất thảy đã sẵn sàng, chỉ chực bước
vào trám những khoảng hổng, trau chuốt và hoàn tất những văn bản mới viết
được nửa chừng, sao cho không độc giả nào có thể phân biệt nổi phần nào
do bàn tay này viết còn phần nào do bàn tay nọ viết… (dường như phần
đóng góp của họ đã đóng vai trò đáng kể trong các sản phẩm mà ông bạn
của chúng ta làm ra dạo gần đây.) Nhưng giờ đây Flannery bảo mọi người
hãy đợi; ông ta khất lần khất lữa kỳ hạn giao bản thảo, công bố thay đổi kế
hoạch, hứa hẹn quay về làm việc ngay khi có thể, khước từ những ai đề nghị
giúp. Theo những lời đồn bi quan nhất thì ông ta đã bắt tay viết nhật ký, một
cuốn sổ tay ghi lại những suy tư, trong đó chẳng có gì xảy ra sất, chỉ có
những tâm trạng cùng với mô tả phong cảnh mà ông ta quan sát hàng giờ từ
ban công nhà mình, qua kính thiên văn…”
Viết bằng giọng phớn phở hơn là bức thư Marana gửi từ Thụy Sĩ mấy
ngày sau, “Hãy lưu ý điều này: nơi đâu tất cả đều thất bại, Ermes Marana
thành công! Tôi đã nói chuyện được với Flannery, tận mặt. Ông ta đang ở
trên sân thượng ngôi biệt thự nhỏ của mình, tưới mấy chậu hoa cúc zinnia.
Ông ta là một ông già chỉn chu, trầm lặng, phong thái dễ mến, chừng nào
ông còn chưa nổi một trong những cơn kịch phát thần kinh của ông… Tôi có