những cánh cửa thường đóng chặt đối với bất cứ người châu Âu nào…”
“Người vợ sau cùng của Sultan là người của nước ta, một phụ nữ có tính khí
nhạy cảm và xao xuyến đang phải khổ sở trong cảnh trơ trọi tù túng do bị vị
trí địa lý, phong tục sở tại và lễ nghi cung đình trói buộc, mặc dù vậy bà vẫn
trụ được nhờ niềm đam mê đọc sách không bao giờ thỏa…”
Buộc phải bỏ dở cuốn tiểu thuyết Nhìn xuống bóng tối đang dần dày
đặc vì có một lỗi sản xuất trong bản sách của mình, Sultan phu nhân trẻ tuổi
liền viết thư cho dịch giả để phản đối. Marana tức tốc chạy sang Arabia.
“Một mụ già, che mạng và héo hắt, ra hiệu bảo tôi theo mụ. Trong một khu
vườn có mái che, giữa những cây cam bergamot những con chim đàn lyre và
những tia nước của đài phun, bà bước lại phía tôi, quần áo kín mít màu
chàm, mặt đeo mặt nạ bằng lụa xanh lục lam chấm những điểm vàng bạch,
một dải ngọc xanh trên cặp lông mày…”
Bạn muốn biết thêm về vị Sultan phu nhân này; mắt bạn bồn chồn sục
sạo khắp mấy trang giấy mỏng tang như thể chờ nhìn thấy nàng ta xuất hiện
bất cứ lúc nào… Nhưng hình như ngay cả Marana, trong khi viết kín trang
này sang trang khác, gã cũng bị thúc đẩy bởi niềm khao khát y như thế, gã
cũng đang theo đuổi nàng ta trong khi nàng tự ẩn mình… Thêm mỗi con chữ
là câu chuyện càng thêm phức tạp: viết thư cho Cavedagna từ “một cơ ngơi
nguy nga tráng lệ bên rìa sa mạc,” Marana có giải thích tại sao mình biến
mất đột ngột, kể chuyện các điệp sứ của Sultan đã bắt buộc gã bằng vũ lực
(hay là thuyết phục gã bằng một bản hợp đồng béo bở?) để gã chuyển đến
đó, để tiếp tục công việc của gã, giống như trước kia… Không bao giờ được
để cho vợ của Sultan thiếu thốn những cuốn sách mà bà thích: đó là một
điều khoản trong hợp đồng hôn nhân, một điều kiện mà cô dâu ép người cầu
hôn đầy quyền uy phải thuận theo thì mới đồng ý làm đám cưới… Sau tuần
trăng mật êm ả trong đó vị nữ mệnh phụ phu nhân trẻ tuổi nhận được những
tác phẩm mới nhất của các nền văn chương lớn phương Tây bằng ngôn ngữ
gốc, các ngôn ngữ mà bà đọc trôi chảy, tình thế bắt đầu trở nên rắc rối…
Sultan e sợ, rõ là có lý do, rằng có một mưu đồ cách mạng. Cơ quan mật vụ