của ngài phát hiện rằng những kẻ chủ mưu nhận được những thông điệp mã
hóa giấu trong các trang sách in bằng bảng chữ cái của chúng ta. Ngài hạ chỉ
cấm vận, có hiệu lực ngay từ lúc đó, và tịch thu tất cả sách phương Tây trên
lãnh thổ của ngài. Đồng thời, việc cung cấp sách cho thư viện cá nhân của
phu nhân ngài cũng bị đình chỉ. Một sự bất tín mang tính bản năng – dường
như được hỗ trợ nhờ bằng chứng cụ thể – dẫn Sultan tới chỗ nghi vợ ngài có
thông đồng với các nhà cách mạng. Chỉ có điều, việc không thực hiện điều
khoản trứ danh trong bản khế ước hôn nhân sẽ gây ra một sự đổ vỡ hết sức
phiền hà cho triều đại trị vì, như phu nhân đã không ngần ngại đe dọa trong
cơn đùng đùng thịnh nộ khi đám vệ sĩ giằng khỏi tay bà cuốn tiểu thuyết bà
chỉ mới bắt đầu đọc – chính xác là cuốn của Bertrand Vandervelde.
Chính vào lúc ấy cơ quan mật vụ của Sultan, khi biết được Ermes
Marana đang dịch cuốn tiểu thuyết đó sang tiếng mẹ đẻ của phu nhân, liền
thuyết phục ông ta, với những lý lẽ khác nhau và đầy thuyết phục, là hãy
chuyển đến Arabia. Hoàng hậu chiều nào cũng đều đặn nhận được lượng
văn xuôi hư cấu đã chỉ định trong hợp đồng, song không còn là ấn bản
nguyên gốc nữa, mà là bản đánh máy còn mới nguyên từ tay dịch giả. Nếu
có một thông điệp mã hóa giấu trong chuỗi từ hay chữ cái của bản gốc, hẳn
bây giờ cũng không ai còn phục hồi nó được nữa…
“Sultan cho người tới hỏi tôi còn phải dịch bao nhiêu trang nữa mới
xong cuốn sách. Tôi nhận ra rằng, trong nỗi nghi ngờ của ngài đối với sự bất
trung về chính trị và sự không chung thủy trong tình chồng vợ, cái khoảnh
khắc ngài sợ nhất là khoảnh khắc hẫng hụt về sức căng mà rồi sẽ nói theo
đoạn kết cuốn tiểu thuyết, khi mà, khởi đầu đọc một cuốn khác, vợ ngài một
lần nữa lại sẽ đâm ra sốt ruột với tình cảnh của mình. Ngài biết những kẻ
mưu phản đang đợi một dấu hiệu của Sultan phu nhân để châm mồi lửa,
nhưng bà đã hạ lệnh không bao giờ được quấy rầy bà trong khi bà đang đọc,
cho dù cung điện sắp nổ tung đi nữa… Tôi có lý do của riêng mình để sợ
thời khắc đó, nó cũng có thể khiến tôi mất hết đặc quyền ở triều đình…”
Thế là Marana đề xuất với Sultan một chiến lược được truyền thống
văn chương phương Đông gợi ý cho: anh ta sẽ ngưng ngang bản dịch này