khác. Tôi đọc trên mặt nàng những gì nàng muốn được đọc, rồi tôi viết nó ra
một cách trung thành.” “Quá ư trung thành,” Marana ngắt ngang, lạnh như
băng. “Với tư cách dịch giả và người đại diện cho quyền lợi của Bertrand
Vandervelde, tác giả cuốn tiểu thuyết mà người phụ nữ kia đọc, Nhìn xuống
bóng tối đang dần dày đặc, tôi cảnh cáo ông hãy ngừng đạo văn cuốn ấy!”
Flannery tái mặt; hình như chỉ có một mối quan tâm duy nhất chiếm lĩnh
tâm trí ông. “Vậy là, theo ông, độc giả kia… cuốn sách cô ấy ngấu nghiến
đọc say sưa thế kia là tiểu thuyết của Vandervelde? Tôi không chịu nổi điều
đó…”
nơi sân bay châu Phi, giữa các con tin của vụ bắt cóc đang nằm ườn ra
giữa đất mà chờ đợi, quạt phành phạch hoặc túm tụm vào nhau dưới mấy
tấm chăn do các nữ tiếp viên phân phát khi đêm xuống, nhiệt độ hạ thấp đột
ngột, Marana chiêm ngưỡng sự điềm nhiên tự tại của một thiếu phụ trẻ thu
mình vào một góc, đôi tay ôm lấy hai đầu gối dựng cao lên dưới chiếc váy
dài để làm giá kê sách; mái tóc nàng rủ xuống trên cuốn sách che khuất mặt
nàng; bàn tay nàng thư thả lật từng trang sách như thể tất cả những gì hệ
trọng đều được định đoạt ở đó, trong chương kế. “Trong cái tình trạng xuống
cấp mà vụ bắt con tin dằng dai và bừa bãi này gây ra cho bộ dạng và hành vi
của tất cả chúng tôi, người đàn bà này đối với tôi có vẻ an toàn vô sự, cách
biệt, bao bọc kín bưng như trên một mặt trăng xa xôi…” Chính khi đó
Marana nghĩ: mình phải thuyết phục đám loạn quân OAP rằng cuốn sách
đáng cho bọn họ cất công dựng lên toàn bộ cái chiến dịch đầy nguy cơ kia
không phải là cuốn họ tịch thu của tôi, mà là cuốn nàng kia đang đọc…
ở New York, trong phòng đối chứng, độc giả bị cột chặt hai cổ tay vào
ghế, với áp kế và một cái đai để nghe ngóng những âm thanh trong cơ thể,
hai thái dương nàng khuất dưới mái tóc dày bị siết chặt trong những sợi cáp
ngoằn ngoèo của máy điện não đồ ghi nhận cường độ tập trung của nàng và