tần suất kích thích ở nàng. “Toàn bộ công việc của chúng tôi tùy thuộc vào
mức độ nhạy cảm của chủ thể mà chúng tôi có trong tay để thử nghiệm đối
chứng: và, còn hơn thế, chủ thể phải là người có thị lực tốt và thần kinh
mạnh, để có thể đọc liên tục không ngừng các tiểu thuyết và dị bản tiểu
thuyết ngay khi chúng được máy tính sản xuất ra. Nếu sự chú ý đọc đạt đên
mức cao nhất định và với sự liên tục nhất định thì sản phẩm đủ chất lượng
và có thể đưa ra thị trường; nếu như, ngược lại, sự chú ý lơi đi và dao động
thì tổ hợp bị khước từ, các yếu tố của nó bị phân ly ra rồi được dùng lại
trong những văn cảnh khác.” Người đàn ông mặc bờ lu trắng xé những tấm
phiếu in biểu đồ điện não ra khỏi máy hết tấm này đến tấm khác giống như
xé những tờ lịch. “Càng ngày càng tệ,” ông ta nói. “Mấy tiểu thuyết đang
được sản xuất đây chả cuốn nào trụ được sất. Hoặc phải điều chỉnh lại
chương trình hoặc không còn dùng được người đọc này nữa.” Tôi nhìn
khuôn mặt thanh mảnh bị đóng khuôn giữa mấy bức mành và tấm lật kiểu
lưỡi trai phía trên mắt, khuôn mặt ấy vô cảm còn do mấy cái nút gắn tai và
cái đai bịt cằm không cho phép quai hàm cử động, số phận nàng rồi sẽ ra
sao?
Bạn không tìm thấy lời đáp này cho cái câu hỏi mà Marana cho qua
một cách gần như thờ ơ. Ghìm hơi thở, bạn đã theo sát từng chữ một những
chuyển hóa của Người đọc giả nữ, như thể đó vẫn luôn là cùng một người.
Nhưng thậm chí dù đó là nhiều người đi nữa, với tất cả họ bạn đều gán cho
ngoại hình của Ludmilla… Chẳng phải người như nàng thì mới khăng khăng
rằng giờ đây người ta chỉ có thể đòi hỏi một cuốn tiểu thuyết phải khuấy
động tận đáy nỗi thống khổ vùi sâu chôn chặt, như là điều kiện chót cùng
của chân lý rồi đây sẽ cứu nó khỏi thân phận sản phẩm làm ra hàng loạt,
thân phận mà nó không còn cơ thoát khỏi? Hình ảnh nàng trần truồng dưới
mặt trời xích đạo nay đã có vẻ đáng tin với bạn hơn là hình ảnh nàng ẩn sau
tấm mạng của Sultan Phu nhân, nhưng ấy cũng vẫn có thể là chính nàng
Mata Hari trầm ngâm bước qua những cuộc cách mạng ngoài châu Âu đặng
mở đường cho xe ủi đất của một hãng xi măng… Rũ bỏ hình ảnh ấy đi, rồi