đang để mắt tới tôi, chúng biết là sáng nào tôi cũng chạy bộ dọc con đường
đó, có thể chúng có người canh gác trên ngọn đồi cầm kính viễn vọng dõi
theo bước chạy của tôi, khi tôi đến gần ngôi nhà vắng chủ kia thì chúng gọi
vào điện thoại ấy, chúng gọi là gọi cho tôi, vì chúng biết cái ấn tượng xui
xẻo tôi đã gây ra nơi Marjorie ngày hôm đó ở nhà tôi và giờ chúng đang
tống tiền tôi…
Hầu như không tự nhận ra, tôi thấy mình ngay cổng vào khu học xá,
vẫn cứ chạy, vận bộ đồ tập và mang giày chạy, tôi không ghé vào nhà mình
đặng thay quần áo và lấy sách vở, giờ tôi làm gì đây? Tôi tiếp tục chạy
ngang qua khu học xá, tôi gặp vài cô gái đi thơ thẩn thành từng nhóm nhỏ
trên bãi cỏ, họ là sinh viên của tôi và đang trên đường đến lớp do tôi dạy, họ
nhìn tôi bằng nụ cười mai mỉa mà tôi không chịu nổi.
Vẫn làm động tác chạy, tôi ngăn Lorna Clifford lại mà hỏi, “Cô Stubbs
có đây không?”
Cô Clifford chớp chớp mắt. “Marjorie ấy à? Đã hai hôm nay nó không
ló mặt. Sao ạ?”
Tôi đã chạy đi rồi. Tôi rời khu học xá. Tôi theo tuyến đại lộ Grosvenor,
rồi phố Cedar, rồi đường Maple. Tôi đứt hết cả hơi, tôi chạy chỉ vì tôi không
thể cảm thấy mặt đất dưới chân mình, hay hai lá phối trong ngực mình.
Đường Hillside đây. Mười một, mười lăm, hai bảy, năm mốt; tạ ơn Chúa các
số nhà qua nhanh, nhảy cóc từ chục này sang chục nọ. 115 đây rồi. Cửa mở,
tôi trèo lên cầu thang, tôi vào một căn phòng tranh tối tranh sáng. Marjorie
kia, bị trói trên đi văng, miệng bị nhét giẻ. Tôi tháo giẻ, cởi trói cho cô. Cô
nôn mửa. Cô nhìn tôi khinh miệt.
“Ông là đồ đê tiện,” cô nói với tôi.