[7]
Bạn ngồi nơi bàn trong quán cà phê, vừa đọc cuốn tiểu thuyết của Silas
Flannery mà ông Cavedagna cho bạn mượn vừa đợi Ludmilla. Tâm trí bạn
bị hai nỗi bận tâm đồng thời xâm chiếm: bận tâm bên trong, về sự đọc của
bạn, và bận tâm bên ngoài, về Ludmilla, nàng đến muộn giờ hẹn. Bạn tập
trung vào việc đọc, cố chuyển mối quan tâm về nàng sang cuốn sách, như
thể hy vọng thấy nàng tiến về phía bạn từ trong những trang sách. Nhưng
bạn không đọc được nữa, cuốn tiểu thuyết đã chững lại trên trang sách trước
mắt bạn, như thể duy sự xuất hiện của Ludmilla mới có thể làm chuỗi sự
kiện vận hành tiếp mà thôi.
Người ta gọi bạn. Cái tên mà anh bồi đang nhắc đi nhắc lại giữa các
bàn chính là tên bạn. Đứng dậy đi, có người gọi điện cho bạn đó. Là
Ludmilla chăng? Đúng nàng. “Em sẽ giải thích sau. Giờ em không tới
được.”
“Nè, anh có cuốn sách rồi nhá! Không, không phải cuốn ấy, chả phải
cuốn nào trong số ấy hết, mà là một cuốn mới. Nghe này…” Chắc bạn
không định kể cho nàng nghe câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết qua điện
thoại đấy chớ? Hãy nghe nàng nói đã, nghe xem nàng muốn nói gì với bạn.
“Anh đến với em đi,” Ludmilla nói. “Ừ, đến nhà em. Giờ em không có
nhà, nhưng cũng sắp về. Nếu anh đến trước thì cứ vào nhà đợi em. Chìa
khóa ở dưới thảm chùi chân ấy.”
Giản dị và thoải mái là lối sống của nàng, chìa khóa để dưới thảm chùi
chân, lòng tin cậy đối với người thân thuộc, thêm nữa cũng chẳng có gì
nhiều để bị trộm, hẳn vậy. Bạn chạy tới địa chỉ nàng cho bạn. Bạn bấm
chuông, hoài công vô ích. Như nàng đã nói, nàng không có nhà. Bạn tìm
thấy chìa khóa. Bạn bước vào vùng tranh tối tranh sáng do những tấm rèm
buông xuống.
Nhà một cô gái độc thân, nhà của Ludmilla: nàng sống một mình. Có
phải đây là điều đầu tiên bạn muốn kiểm chứng không? Liệu có dấu vết nào