“Cuốn này hợp với tớ đây,” Irnerio nói và đã toan nhét một tập sách
vào túi áo gió gã mặc.
“Không, để cuốn ấy lại. Cuốn ấy tôi đang đọc. Với lại không phải sách
của tôi, tôi phải trả lại cho Cavedagna. Lấy cuốn khác đi. Đây, cuốn này…
Gần hệt như nhau mà…”
Bạn đã cầm lên một cuốn sách có dải băng đỏ – SÁCH BÁN CHẠY
MỚI NHẤT CỦA SILAS FLANNERY – và chỉ nội điều này là đã rõ tại sao
lại hệt như nhau, bởi tất cả tiểu thuyết của Flannery đều được ấn hành theo
một xê ri được thiết kế đặc biệt. Nhưng không chỉ có vậy: nhan đề nổi bật
lên trên cái bìa ngoài là Trong mạng lưới những đường… Đay là hai bản của
cùng một cuốn sách! Bạn không ngờ tới điều này. “Ái chà, thế này thì lạ
quá! Tôi chả bao giờ nghĩ Ludmilla đã có nó rồi…”
Irnerio giơ cả hai tay lên. “Đây không phải của Ludmilla. Tớ không
muốn dính dáng gì đến thứ này hết. Tớ cứ nghĩ trong thiên hạ không còn
nhiều cái thứ này nữa mới phải.”
“Sao cơ? Vậy thì của ai? Cậu nói thế là ý gì?” Irnerio dùng hai ngón tay
nhấc quyển sách lên, đi về phía một cánh cửa nhỏ, ném vào trong. Bạn theo
sau gã; bạn thò đầu vào một phòng chứa đồ nhỏ tối tăm; bạn thấy một cái
bàn trên có chiếc máy chữ, một máy thu âm, nhiều từ điển, một tập hồ sơ vĩ
đại. Từ tập hồ sơ ấy bạn nhặt lên tờ giấy dùng làm trang nhan đề, bạn mang
nó đến bên ngọn đèn, bạn đọc, “Bản dịch của Ermes Marana.”
Bạn choáng váng. Đọc những bức thư của Marana, bạn cảm thấy mỗi
lần giở trang là lại gặp Ludmilla… Bạn không sao thôi nghĩ về nàng: điều
đó bạn giải thích bằng cách này đây, bằng chứng cho thấy bạn đang yêu. Giờ
đây, đi quanh căn nhà của Ludmilla, bạn bắt gặp những dấu vết của Marana.
Có phải đó là một nỗi ám ảnh đeo đuổi bạn không? Không, ngay từ đầu cái
bạn cảm thấy là một linh cảm rằng giữa bọn họ có tình ý… Sự ghen tuông,
vốn trước nay là một trò chơi mà bạn chơi với chính mình, lúc này hành hạ
bạn không thương tiếc. Mà không chỉ ghen tuông: nó là sự ngờ vực, bất tín,