“Đi đâu?”
“Ừm… Thụy Sĩ… Tớ không biết…”
“Có người đàn ông khác ở Thụy Sĩ à?” Một cách bản năng bạn nghĩ tới
tay nhà văn dùng kính viễn vọng.
“Cậu có thể gọi hắn là người đàn ông khác, nhưng đó là một thứ
chuyện hoàn toàn khác. Tay già chuyên viết truyện ly kỳ…”
“Silas Flannery?”
“Cô ấy nói, khi Marana thuyết phục cô ấy rằng sự khác biệt giữa cái
thực và cái giả chỉ là một thành kiến của chúng ta, cô ấy cảm thấy cần phải
gặp ai đó chuyên làm ra sách theo kiểu một dây bí làm ra quả bí… cô ấy nói
vậy đấy…”
Cửa bất ngờ bật mờ. Ludmilla vào, quẳng áo khoác lên một cái ghế,
những gói gủng của nàng. “A, tuyệt quá! Nhiều bạn thế này! Xin lỗi tôi về
muộn!”
Bạn dùng trà, ngồi cùng với nàng. Irnerio lẽ ra cũng có mặt ở đó,
nhưng ghế gã trống.
“Hắn mới đây mà. Hắn đi đâu rồi?”
“Ồ, chắc anh ấy đi rồi. Anh ấy bao giờ cũng vậy, đến rồi đi mà chả nói
gì hết.”
“Người ta cứ đến nhà em rồi lại đi như thế à?”
“Sao lại không? Làm sao anh vào được?”
“Đã anh mà rồi lại bao nhiêu người nữa!”
“Gì đây? Một màn ghen tuông á?”
“Anh có quyền gì đây?”
“Anh nghĩ là sẽ đến lúc anh có cái quyền đó à? Nếu vậy thì thậm chí
đừng bắt đầu còn hơn.”
“Bắt đầu cái gì?”