cảm giác bạn không thể tin chắc về bất cứ cái gì hay bất cứ ai… Cuộc truy
lùng cuốn sách bị ngắt ngang, vốn đã truyền vào bạn một niềm phấn khích
đặc biệt bởi bạn đang tiến hành nó cùng với Người đọc Nữ, hóa ra cũng
chính là truy lùng nàng, kẻ luôn vuột thoát khỏi bạn trong cơ man nào những
bí ẩn, những lọc lừa, những ngụy trang…
“Nhưng… Marana thì can dự gì tới chuyện này?” bạn hỏi. “Hắn sống ở
đây à?”
Irnerio lắc đầu. “Trước kia hắn ở đây. Thời đó nay qua rồi. Hắn không
nên trở lại đây nữa. Nhưng đến giờ tất cả truyện của hắn đều bão hòa sự giả
dối đến mức bất cứ điều gì người ta nói về hắn đều giả dối. Hắn đã thành
công trong việc này, ít nhất là thế. Những cuốn sách hắn mang tới đây trông
in hệt như những cuốn ở ngoài kia, nhưng tôi nhận ra chúng ngay lập tức, từ
xa đã nhận ra. Và khi tôi nghĩ rằng chúng không nên ở đây thêm nữa, không
nên thêm bất cứ giấy má nào của hắn, ngoại trừ cái gian kho kia… Nhưng
thỉnh thoảng một dấu vết của hắn lại nảy ra. Đôi khi tôi ngờ rằng hắn cài sẵn
chúng ở đây, những khi không có ai ở nhà là hắn lại tới và vẫn tiếp tục làm
những vụ hắn thường làm, một cách lén lút…”
“Vụ gì?”
“Tớ không biết. Ludmilla nói hắn hễ đã chạm tới cái gì thì, nếu cái đó
trước kia không giả, nó sẽ thành ra giả. Tớ chỉ biết mỗi chuyện là nếu tớ thử
làm ra tác phẩm của tớ từ mấy cuốn sách của hắn, tác phẩm của tớ sẽ hóa ra
là giả: cho dù nó trông y hệt như các tác phẩm tớ luôn làm ra đi nữa…”
“Nhưng tại sao Ludmilla vẫn cứ giữ những thứ của hắn trong gian nhà
kho kia? Có phải cô ấy đợi hắn quay lại không?”
“Hồi hắn còn ở đây, Ludmilla chả sung sướng gì… Cô ấy không đọc
nữa… Rồi cô ấy bỏ đi… Cô ấy là người ra đi trước… Rồi đến lượt hắn
đi…”
Cái bóng đang rời khỏi bạn. Bạn thở lại được rồi. Quá khứ đã khép lại.
“Thế nếu hắn lại chường mặt ra?”
“Cô ấy sẽ lại đi nữa…”