bạn ra, người này ra phía này, người kia ra phía nọ. Song đừng mai mỉa cái
viễn cảnh đời sống hôn nhân tâm đầu ý hợp này: để đối lại với nó, người ta
liệu có biết hình ảnh nào hạnh phúc hơn về một cặp vợ chồng?
Bạn nói với Ludmilla về cuốn tiểu thuyết bạn đọc trong khi đợi nàng.
“Nó là cuốn sách thuộc loại em thích: nó truyền cho ta cảm giác bất an ngay
từ trang đầu…”
Một ánh lóe nghi vấn thoáng qua trong cái nhìn của nàng. Một mối ngờ
vực xâm chiếm bạn; có lẽ cụm từ về mối bất an không phải là điều bạn đã
nghe nàng nói, bạn đọc được nó ở đâu đó… Hoặc có thể Ludmilla đã thôi tin
vào sự lo âu như một điều kiện của chân lý… Có thể ai đó đã chứng minh
với nàng rằng sự lo âu, cả nó nữa, cũng là một cơ chế vận hành máy móc,
rằng chả có gì dễ bị làm giả hơn là cái vô thức…
Nàng nói, “Em thích những cuốn sách nơi mà mọi điều bí ẩn và nỗi lo
âu đều đi qua một tâm trí chính xác và lạnh, không có bóng tối, như tâm trí
của một nhà chơi cờ.”
“Dù thế nào thì, đây là chuyện về một nhân vật trở nên bứt rứt khi nghe
một cái điện thoại đổ chuông. Một hôm ông ta đang chạy tập thể dục…”
“Đừng kể thêm cho em nữa. Để em đọc.”
“Chính anh còn chưa đọc được nhiều hơn thế bao nhiêu. Anh sẽ mang
tới cho em.”
Bạn ra khỏi giường, bạn đi lùng cuốn sách ở phòng bên, nơi mà bước
ngoặt đột ngột trong quan hệ giữa bạn với Ludmilla đã ngăn trở dòng chảy
bình thường của sự kiện.
Bạn tìm chẳng thấy đâu.
(Bạn sẽ tìm ra lại nó ở một triển lãm nghệ thuật: tác phẩm mới nhất của
nhà điêu khắc Irnerio. Trang mà bạn gấp mép để làm dấu chỗ mình đang đọc
lúc này bị căng ra nơi chân đế một hộp son phấn sáu mặt, được dán vào đó,