được quét nhựa trong suốt nom sáng bóng lên. Một bóng đen cháy sém, như
thể từ một ngọn lửa phả ra từ bên trong cuốn sách, làm cho bề mặt trang
sách như gọn sóng và mở ra một chuỗi tầng bậc giống như vỏ trái cây bị
gặm nham nhở.)
“Anh không tìm thấy, nhưng không sao,” bạn nói với nàng. “Anh để ý
thấy đằng nào em cũng có một bản khác rồi. Quả tình anh cứ nghĩ em đã đọc
cuốn ấy rồi…”
Không để nàng biết, bạn đã vào trong buồng kho tìm cuốn sách
Flannery có buộc dải băng đỏ. “Nó đây này.”
Ludmilla mở sách ra. Có một dòng chữ đề, “Tặng Ludmilla… Silas
Flannery.” “Vâng, là của em…”
“À, vậy là em gặp Flannery rồi?” bạn kêu lên, làm như bạn chả biết gì.
“Vâng, ông ấy tặng em cuốn sách này… Nhưng em tin chắc nó đã bị
người ta trộm mất của em, trước khi em đọc được…”
“Bị Irnerio trộm?”
“Ừm…”
Đã đến lúc bạn lật bài ngửa với nàng.
“Không phải Irnerio, và chuyện ấy em biết. Irnerio ấy hả, nhìn thấy
cuốn ấy là cậu ta quẳng luôn vào cái buồng tối kia, nơi em cất giữ…”
“Ai cho anh quyền sục sạo lung tung thế?”
“Irnerio bảo kẻ nào đó thường hay trộm sách của em thỉnh thoảng vẫn
hay lẻn về đây để thay sách thật bằng sách giả…”
“Irnerio chả biết gì sất.”
“Anh thì có: Cavedagna đưa cho anh đọc thư của Marana.”
“Cái gì Marana nói cũng là mẹo lừa hết cả.”