“Có một cái đúng: gã đó vẫn tiếp tục nghĩ tới em, muốn thấy em trong
tất cả những cuồng tưởng đam mê của gã, gã bị ám ảnh bởi hình ảnh em
đang đọc sách.”
“Đó là thứ gã chẳng bao giờ chịu đựng nổi.”
Dần dần bạn sẽ tìm được cách hiểu thêm đôi điều về nguồn gốc những
mưu đồ của tay dịch giả: cái lò xo bí mật làm cho chúng vận hành là cơn
ghen của gã đối với địch thủ vô hình thường xuyên xuất hiện giữa gã và
Ludmilla, cái giọng câm lặng nói với nàng qua những cuốn sách, cái bóng
ma vừa có ngàn bộ mặt vừa không có mặt, càng thoắt hiện thoắt biến hơn
bởi đối với Ludmilla các tác giả chẳng bao giờ được hóa thân thành những
cá thể bằng xương thịt, với nàng họ chỉ hiện hữu nơi những trang sách được
ấn hành, người chết lẫn kẻ sống đều có mặt đó luôn luôn sẵn sàng tương
thông với nàng, làm nàng kinh ngạc, và Ludmilla luôn sẵn sàng theo họ,
trong những mối quan hệ bốc đồng nông nổi người ta có thể có với những
con người không thể xác. Làm sao mà đánh bại được không phải những tác
giả mà là những chức năng của tác giả, cái ý tưởng rằng sau mỗi cuốn sách
đều có một kẻ nào đó bảo đảm rằng có một sự thực trong cái thế giới những
bóng ma và phát minh kia, bảo đảm bằng mỗi một sự kiện là y đã dốc vào
trong đó sự thực của chính y, đã đồng hóa chính mình với cái cấu trúc bằng
ngôn từ đó? Luôn luôn, do sở thích và tài năng của gã buộc gã đi theo hướng
đó, song trên hết là từ khi quan hệ giữa gã với Ludmilla bắt đầu lâm vào
khủng hoảng, Ermes Marana mơ đến một thứ văn chương tạo nên hoàn toàn
bằng những ngụy thư, bằng những gán ghép sai lạc, bằng những bắt chước
những làm giả và xào xáo. Nếu ý nghĩ này đã tự áp đặt được nó, nếu một sự
bất định có hệ thống về chuyện căn tính của nhà văn đã ngăn không cho
người đọc phó thác mình tin cậy – không hẳn tin cậy những gì được kể với
anh ta mà tin cậy ở cái giọng kể câm lặng -, thì có lẽ về phương diện bên
ngoài tòa nhà văn chương hẳn sẽ không hề thay đổi… song bên dưới, trong
nền móng, nơi mối quan hệ giữa người đọc và văn bản được thiết lập, cái gì
đó hẳn đã thay đổi vĩnh viễn. Nếu thế Ermes Marana hẳn không còn cảm