Trong mạng lưới những đường giao cắt
Nghiền ngẫm, chiêm nghiệm: đối với tôi, mỗi một hoạt động tư duy
đều quy về những tấm gương. Theo Plotinus, linh hồn là một tấm gương tạo
ra những sự vật có thực bằng cách phản ánh những ý tưởng thuộc một lý
tính cấp cao hơn. Có thể chính vì vậy mà tôi cần phải có gương mới suy
nghĩ được: tôi không thể tập trung nếu không có sự hiện diện của những ảnh
chiếu, như thể linh hồn tôi cần một hình mẫu để bắt chước mỗi khi nó muốn
sử dụng khả năng tư biện của mình. (Từ “tư biện” ở đây mang toàn bộ các
nghĩa của nó: tôi vừa là một người có suy nghĩ lại vừa là nhà kinh doanh, lại
cũng là người sưu tầm dụng cụ quang học).
Thời khắc tôi ghé mắt vào kính vạn hoa, tôi cảm thấy tâm trí tôi, như
những mảnh màu sắc và đường nét khác biệt nhau kết tập lại tạo thành
những hình thể đều đặn, liền nhận ra lập tức cái quy trình cần tuân thủ: thậm
chí dù đó chỉ là sự phát lộ không thể khác và thoáng chốc về một câu trúc
nghiêm ngặt mà chỉ cần ta khẩy nhẹ móng tay vào thành ống là lập tức sẽ
tan thành rừng mảnh, để rồi bị thay thế bởi một cấu trúc khác, trong đó cũng
chính các yếu tố kia lại tụ hội thành một mẫu hình khác.
Ngay từ khi nhận ra, từ hồi niên thiếu, rằng việc ngắm nhìn những khu
vườn tráng men bị xáo lẫn lung tung dưới đáy một cái giếng làm bằng kính
khơi dậy ở tôi cái năng lực đưa ra những quyết định thực tiễn và tiên đoán
táo bạo, tôi đã bắt tay vào sưu tầm kính vạn hoa. Lịch sử của món đồ tương
đối mới này (kính vạn hoa do nhà vật lý người Scotland tên Sir David
Brewster – tác giả của một tập Khảo luận về các công cụ triết học mới cùng
với nhiều trước tác khác – sáng chế và được cấp bằng phát minh vào năm
1817) làm cho bộ sưu tập của tôi bị bó gọn trong những ranh giới hạn hẹp về
niên đại. Nhưng chẳng bao lâu sau tôi mở rộng phạm vi nghiên cứu sang
một lĩnh vực đồ cổ nổi tiếng và hứng thú hơn nhiều: các dụng cụ phản xạ hồi
thế kỷ mười bảy, những nhà hát nho nhỏ với nhiều kiểu dáng khác nhau nơi
ta có thể thấy một nhân vật được nhân lên nhiều lần khi góc độ giữa các tấm