Thế là bây giờ bạn đã sẵn sàng tấn công những dòng đầu của trang đầu.
Bạn sẵn sàng nhận ra cái giọng không thể lẫn vào đâu được của tác giả.
Không. Bạn hoàn toàn không nhận ra nó. Nhưng giờ đây nghĩ lại, đã có ai
bảo tác giả này có một giọng không lẫn vào đâu được nào? Ngược lại, ông ta
có tiếng là một tác giả mà cuốn sau khác cuốn trước một trời một vực. Và
trong chính những thay đổi đó bạn nhận ra ông ta là chính ông ta. Tuy nhiên
ở đây ông ta dường như tuyệt chẳng có liên hệ gì với tất cả những thứ khác
ông ta từng viết, ít nhất là theo chỗ bạn nhớ. Bạn có thất vọng không? Xem
nhé, Có lẽ ban đầu bạn hơi bối rối, như khi có một người xuất hiện, nghe cái
tên thì bạn cho rằng người này với một khuôn mặt nào đó hẳn chỉ là một, và
bạn cố làm cho những nét mặt mình đang thấy kia tương hợp với những nét
mặt bạn nhớ trong tâm trí, nhưng không được. Song bạn cứ đọc tiếp và nhận
ra rằng cuốn sách dẫu sao vẫn đọc được, không phụ thuộc vào những gì bạn
từng mong đợi từ tác giả này, chính bản thân cuốn sách khơi gợi lòng hiếu
kỳ của bạn; trên thực tế, khi tỉnh táo hồi tưởng lại bạn thấy thế này là hay
hơn, khi đối mặt với một cái gì đó hãy còn chưa rõ lắm là điều gì.