chỉ ra những sự vật trồi lên từ bức màn bóng tối và sương. Tôi đặt chân đến
ga này đêm nay là lần đầu tiên trong đời, bước vào rồi bước ra khỏi quán bar
này, di chuyển từ mùi sân ga sang mùi mạt cưa trong mấy buồng vệ sinh, tất
cả trộn lẫn trong một mùi vốn là mùi của sự chờ đợi, mùi những buồng điện
thoại khi bạn chỉ có thể làm mỗi một việc là đòi lại mấy đồng cắc vì con số
bạn đã quay chẳng cho thấy dấu hiệu nào của sự sống.
Tôi chính là người đi đi lại lại từ quán bar sang buồng điện thoại. Hay
đúng hơn: kẻ đó được gọi là “tôi” và bạn chẳng biết gì khác về y, cũng như
ga này được gọi là “ga” còn ngoài ra chẳng có gì khác ngoài tín hiệu không
được hồi đáp của một cái điện thoại đổ chuông trong căn phòng tối của một
thành phố xa xôi. Tôi gác máy, tôi chờ cái tiếng lách cách trồi lên, rơi xuống
qua cổ họng kim khí, tôi lại đẩy cửa kính, tiến về phía những chiếc cốc xếp
thành chồng cho ráo giữa một đám mây hơi nước.
Máy pha cà phê ở những quán cà phê nhà ga vốn có bà con họ hàng với
những đầu máy, những máy pha espresso của hôm qua và hôm nay với các
đầu máy và động cơ hơi nước của hôm nay và hôm qua. Tôi đến rồi đi,
chuyển hướng rồi quay trở lại thì cũng thế thôi: tôi đã bị sa bẫy, cái bẫy phi
thời gian mà mọi nhà ga xe lửa đều giăng ra chẳng bao giờ trật. Một đám
mây bụi than vẫn cứ lơ lửng trong bầu không khí của các nhà ga suốt bao
năm nay cả sau khi các tuyến đường đã được hoàn toàn điện khí hoá, và một
cuốn tiểu thuyết nói về các đoàn tàu và nhà ga thì không thể không truyền
tải cái mùi khói này. Giờ bạn đã đọc được đôi ba trang, hẳn đã đến lúc nói
cho bạn rõ liệu cái nhà ga tôi vừa đặt chân xuống đây là nhà ga của quá khứ
hay nhà ga của hiện tại; thay vì vậy các câu cứ tiếp tục tiến tới trong sự mơ
hồ, xám xịt, trong một lĩnh vực trải nghiệm chẳng hề của riêng ai bị quy
giảm về mẫu số chung nhỏ nhất. Coi chừng: chắc chắn đó là một phương
pháp để lôi cuốn bạn từ từ, tóm bạn vào trong câu chuyện trước khi bạn
nhận ra – một cái bẫy. Hoặc có thể tác giả vẫn chưa quyết định được, cũng
như bạn, Người đọc, về chuyện ấy, cũng không chắc bạn muốn đọc cái gì
nhất: liệu có phải đấy là đến một nhà ga cũ, điều này sẽ cho bạn cảm giác
quay ngược lại, một mối bận tâm trở lại về những thời đại và nơi chốn đã