Nếu một đêm đông có người lữ khách
Cuốn tiểu thuyết bắt đầu ở một ga xe lửa, một đầu máy thở phì phì,
tiếng rít của cái pít tông phủ kín đoạn đầu chương, một đám khói mù mịt
giấu đi một phần của đoạn văn đầu. Trong cái mùi của nhà ga có thoảng qua
mùi của một quán cà phê nhà ga. Có ai đó đang nhìn qua lớp kính mù mịt, y
mở cánh cửa gắn kính của quán bar, mọi thứ đều mù mịt, cả bên trong cũng
vậy, như thể nhìn qua cặp mắt cận thị hay cặp mắt bị bụi than làm ngứa
ngáy. Những trang sách bị phủ mờ như các cửa sổ một đoàn tàu cũ kỹ, đám
khói trùm lên các câu văn. Ấy là một buổi chiều mưa; người đàn ông bước
vào quán; y cởi cúc chiếc áo ngoài ẩm sịt; một làn mây hơi nước bọc quanh
y; một hồi còi bặt đi dần dọc đường ray lấp lánh mưa kéo dài tít tắp.
Một tiếng hụ, giống như tiếng đầu máy xe lửa, và một làn mây hơi
nước bốc lên từ cái máy pha cà phê mà ông lão đứng quầy đang nén chặt,
như thể ông đang phát đi một tín hiệu, hay ít nhất là tuồng như vậy xét từ
chuỗi câu trong đoạn thứ hai; trong đó những người ngồi chơi bài quanh bàn
liền úp vào ngực mấy lá bài xòe ra hình chiếc quạt rồi xoay về phía người
mới đến bằng một cú vặn nhân ba của cổ họ, vai họ và cái ghế họ ngồi, trong
khi các khách ngồi ở quầy nhấc mấy cái tách bé tí lên mà thổi lên mặt cà
phê, môi và mắt khép hờ, hoặc vục đầu vào vại bia, cẩn thận quá đáng sao
cho bia đừng sánh ra ngoài. Con mèo cong lưng, cô thu ngân đóng hộp đựng
tiền lại nghe choang một cái. Tất cả các dấu hiệu này đồng quy lại cho ta
biết đây là một ga xép tỉnh lẻ, nơi bất cứ ai cũng bị thiên hạ chú ý ngay lập
tức.
Ga tàu thì ga nào cũng giống ga nào; nếu ánh đèn không thể soi sáng ra
xa hơn vầng hào quang lòe nhòe của nó thì cũng có hề gì, mọi thứ chẳng qua
chỉ là một bối cảnh ta đã thuộc nằm lòng, với cái mùi của đoàn tàu cứ vương
lại dẳng dai ngay cả sau khi mọi đoàn tàu đã đi khỏi, cái mùi đặc biệt của
nhà ga sau khi đoàn tàu cuối cùng đi khỏi. Ánh sáng của nhà ga và của các
câu văn bạn đang đọc dường như có bổn phận xoá nhoà đi chứ không phải