mất, hay là một tia chớp những ánh sáng và âm thanh, nó sẽ cho bạn cảm
giác đang sống trong thời đại hiện nay, trong cái thế giới nơi những con
người hiện nay tin rằng được sống là một niềm vui thú. Quán bar này (hay
“tiệm ăn nhà ga”, người ta còn gọi nó như thế nữa) có thể tù mù và dày đặc
khói chỉ đối với cặp mắt tôi, vốn cận thị hay ngứa ngáy, trong khi nó cũng
có thể đẫm trong ánh sáng được khuếch tán bởi những bóng đèn mang màu
tia sét và được phản chiếu bằng những tấm gương khiến cho ánh sáng lấp
đầy mọi lối đi mọi ngõ ngách, và cái không gian không hắt bóng này cũng
có thể ngập tràn thứ âm nhạc bùng ra hết cỡ từ một cỗ máy giết-chết-sự-im-
lặng rung bần bật, và những máy chơi pinball cùng các trò chơi điện tử khác
bắt chước trò đua ngựa và săn người thảy đều đang hoạt động, và những
hình bóng nhiều màu sắc bơi trong màng trong suốt của một cái ti vi và màn
trong suốt của một bể cá nhiệt đới sinh động nhờ một luồng bong bóng khí
bốc lên thẳng đứng. Và tay tôi có thể không xách một cái va li, căng phồng,
hơi sờn cũ, mà có thể kéo một cái va li vuông vức làm bằng nhựa có lắp mấy
bánh xe nhỏ, một đầu có cái cán bằng crôm gập vào được để định hướng.
Bạn, Người đọc, bạn tin rằng ở đó, trên sân ga, cái nhìn của tôi dán chặt
vào mấy cái kim trên cái đồng hồ tròn của nhà ga cũ, mấy cây kim bị chọc
thủng như những cái kích, trong nỗ lực vô ích hòng xoay ngược chúng lại,
chuyển ngược về cái nghĩa địa của những giờ đã sống qua, cái nghĩa địa nằm
vô sinh trong ngôi đền chuyển động vòng tròn của chúng. Nhưng ai có thể
nói rằng những con số của cái đồng hồ không phải đang ló ra từ các ô kính
hình chữ nhật, nơi tôi thấy một phút rơi lên tôi với một tiếng tách nghe như
lưỡi dao máy chém? Tuy nhiên, kết quả chẳng thay đổi mấy: cứ tiến tới mãi
trong một thế giới bóng loáng, mườn mượt, bàn tay tôi chụm lại trên chiếc
tay lái nhẹ của cái va li có bánh xe sẽ vẫn biểu lộ một sự chối từ tận bên
trong, như thể với tôi món hành lý thoải mái này đại diện cho một gánh nặng
khó chịu và làm tôi kiệt sức.
Có gì đó không ổn đối với tôi: một thông tin nhầm lẫn, một sự chận trễ,
một chuyến tàu liên vận bị nhỡ; có lẽ khi đến đây đáng ra tôi phải gặp được
người liên lạc, có lẽ nó gắn liền với cái va li này vốn dường như làm tôi bận