trí quá lắm, mặc dù ấy là bởi tôi sợ làm mất nó hay bởi tôi nóng lòng muốn
tống khứ nó đi thì không rõ. Điều có vẻ chắc chắn là nó không phải hành lý
bình thường, một thứ mà tôi có thể để lại ở phòng gửi hoặc vờ quên mất
trong phòng đợi. Xem đồng hồ chẳng ích gì; nếu có ai tới đợi tôi thì chắc
hẳn anh ta cũng đi khỏi từ lâu rồi, chẳng để làm gì nếu bây giờ tôi có điên
cuồng rặn óc ráng xoay ngược chiều kim đồng hồ và lịch ngày tháng hòng
lại quay về cái thời điểm trước khi điều gì đó vốn không nên xảy ra rồi cũng
đã xảy ra. Nếu tôi cần phải gặp ai đó ở nhà ga này, ai đó có lẽ chẳng liên
quan gì tới ga này mà chẳng qua là bước xuống khỏi một đoàn tàu để rồi ra
đi trên một đoàn tàu khác, như tôi lẽ ra cũng đã làm, và một trong hai người
lẽ ra phải chuyển cái gì đó cho người kia – chẳng hạn, nếu tôi lẽ ra phải đưa
cho người kia cái va li có bánh xe này mà thay vì thế vẫn còn lại trong tay
tôi và đang làm tay tôi cháy sém – thì việc duy nhất phải làm là cố lập lại
mối liên lạc đã mất.
Tôi đã băng qua quán cà phê này đôi lần và đã nhòm ra ngoài cửa trước
để nhìn cái quảng trường vô hình, song lần nào bức tường đêm tối cũng đều
hất tôi trở ngược vào cái chốn rìa sáng sủa treo giữa hai vùng bóng tối ấy,
bóng tối của đám đường tàu và bóng tối của thành phố mù sương. Tôi nên đi
về đâu đây? Thành phố ngoài kia hãy còn chưa có tên, chúng ta còn chưa
biết liệu nó sẽ vẫn nằm ngoài cuốn tiểu thuyết hay là toàn bộ cuốn tiểu
thuyết vẫn sẽ hàm chứa bên trong bóng tối như mực của nó. Tôi chỉ biết
rằng chương đầu này đang phải mất hồi lâu mới bứt ra khỏi được nhà ga và
quán bar: thật chẳng khôn ngoan nếu rời khỏi cái nơi người ta vẫn có thể còn
đến tìm tôi, mà cũng chẳng khôn ngoan nếu tôi để người ta nhìn thấy cứ
mang cái va li nhùng nhằng này. Thế cho nên tôi cứ nhét hết đồng cắc này
tới đồng cắc khác vào điện thoại công cộng, và lần nào cái máy cũng nhổ
mấy cái đồng cắc lại cho tôi. Nhiều đồng cắc, tuồng như cho một cuộc gọi
đường dài: có Trời biết giờ này họ ở đâu, những người sẽ truyền cho tôi các
chỉ thị hay, đúng hơn – ta phải thành thật nói ra – mệnh lệnh; hiển nhiên tôi
là kẻ thừa hành, xem ra tôi không phải loại người đi đây đi đó vì lý do cá
nhân hay đang bận công chuyện làm ăn của riêng mình; trái lại, người ta sẽ
nói rằng tôi đang làm nhiệm vụ, một quân tốt cho một trò chơi rất phức tạp,