một bánh răng nhỏ xíu trong một guồng máy khổng lồ, nhỏ đến nỗi thậm chí
người ta không thấy được: quả thực, người ta ấn định rằng tôi phải đi qua
nơi này mà không lưu lại dấu vết; thế nhưng, mỗi phút nán lại đây tôi lại
càng lưu lại nhiều dấu vết hơn: tôi để lại dấu vết nếu tôi không nói năng với
ai, bởi tôi nổi bật lên như một kẻ chẳng bao giờ mở miệng; tôi để lại dấu vết
nếu tôi có nói năng, bởi mỗi từ tôi nói ra là một từ còn lưu lại và về sau có
thể trỗi lên vào lúc bất ngờ nhất, với dấu ngoặc kép hoặc không. Có lẽ đây là
lý do để tác giả chồng chất hết giả định này lên giả định khác trong những
đoạn văn dài không đối thoại, một lớp chì dày, mờ đục nơi tôi có thể băng
qua không bị ai để ý, rồi biến mất.
Tôi hoàn toàn không phải loại người khiến người ta chú ý, tôi là một
hiện thể vô danh trên một cái nền còn vô danh hơn. Nếu bạn, Người đọc,
không thể không nhận được ra tôi trong đám người vừa xuống tàu và liên
tục theo tôi trong cuộc đi tới đi lui giữa quán bar và buồng điện thoại, ấy
chẳng qua bởi tôi được gọi là “tôi” và đây là điều duy nhất bạn biết về tôi,
nhưng nội điều này là đủ lý do để bạn gán một phần của bạn vào cái “tôi” xa
lạ này. Cũng như tác giả, bởi ông ta không có ý định kể về bản thân mình, đã
quyết định gọi nhân vật là “tôi” như thể che giấu anh ta đi, không phải gọi
tên anh ta hay miêu tả anh ta, bởi bất kỳ cái tên hay thuộc tính nào khác đều
sẽ xác định anh ta nhiều hơn cái đại từ trơn trụi này; dẫu vậy, bởi chính cái
hành vi viết ra “tôi” mà tác giả cảm thấy bị thôi thúc trút vào cái “tôi” này
một chút của chính ông ta, của những gì ông ta cảm nhận hoặc tưởng tượng
là mình cảm nhận. Chẳng gì dễ đối với ông ta hơn là đồng nhất chính mình
với tôi; hiện thời thì hành vi bên ngoài của tôi là hành vi của một lữ khách
nhỡ chuyến tàu chuyển vận, một tình huống vốn dĩ tất cả mọi người đều
từng trải qua. Nhưng một tình huống xảy ra ở đoạn đầu một cuốn tiểu thuyết
luôn luôn muốn nói với bạn về một cái gì đó đã xảy ra hoặc sắp xảy ra, và
chính cái gì đó khác này khiến cho việc đồng nhất với tôi là nguy hiểm,
nguy hiểm cho bạn là Người đọc và cho ông ta là tác giả; và đoạn mở đầu
cuốn tiểu thuyết càng xám xịt càng thường tình càng xoàng xĩnh càng tầm
thường thì bạn và tác giả lại càng cảm thấy sự ám gợi về mối nguy cơ treo
sừng sững trên cái phần “tôi” mà bạn đã bộp chộp gán vào cho cái “tôi” của