Một kế hoạch hoàn hảo, hoàn hảo đến mức chỉ một sự cố nhỏ nhất cũng
đủ làm hỏng được. Giờ tôi ở đây chả biết làm gì tiếp, lữ khách cuối cùng đợi
ở ga này nơi mãi tới sáng mai mới có thêm tàu đến hoặc đi. Đây là giờ mà
thành phố nhỏ tỉnh lẻ này lại chui vào vỏ. Nơi quán bar nhà ga những người
duy nhất còn lại là đám dân địa phương ai cũng biết nhau, những người
không có liên quan gì tới nhà ga nhưng họ cất công đi xa đến thế, băng qua
quảng trường tối om đặng tới đây là bởi chẳng còn quán nào khác mở cửa
trong khu này nữa, hoặc có lẽ vì sự hấp dẫn mà các nhà ga vẫn còn gợi lên
được ở các thành phố tỉnh lẻ, cái mẩu cỏn con những gì mới mẻ mà người ta
còn có thể chờ đợi từ nhà ga, hoặc có thể chỉ để nhớ lại cái thời nhà ga xe
lửa còn là điểm giao cắt duy nhất với phần còn lại của thế giới.
Ừ, thật quá hay nếu tôi tự nhủ rằng chẳng còn thành phố tỉnh lẻ nào nữa
và có lẽ cũng chưa từng có thành phố nào như thế: mọi nơi chốn đều tương
thông tức thời với mọi nơi chốn khác, ta chỉ có thể trải được cảm giác cô
biệt khi đang đứng giữa một chuyến đi từ nơi này sang nơi khác, nghĩa là,
khi ta chẳng ở một nơi nào. Tôi, trên thực tế, thấy mình ở nơi đây mà chẳng
có nơi đây nào hay một nơi khác nào, bị những kẻ vốn không phải người lạ
nhận ra là một người lạ ít nhất cũng một cách rõ ràng như tôi nhận ra những
kẻ không phải người lạ và ghen tị với họ. Phải, ghen tị. Tôi đang từ bên
ngoài nhìn vào sinh hoạt của một buổi tối bình thường trong một thành phố
nhỏ bình thường, tôi nhận ra mình bị tách lìa khỏi những buổi tối bình
thường có trời biết đã bao lâu nay, và tôi nghĩ tới hàng ngàn thành phố như
thế này, về hàng trăm ngàn thành phố như thế này, về hàng trăm ngàn chỗ
sáng đèn nơi mà giờ này người ta cho phép bóng đen của buổi tối được trùm
xuống và họ chẳng có trong đầu lấy một ý nghĩ nào như những ý nghĩ tôi
đang có trong đầu tôi; có lẽ họ có những ý nghĩ khác hoàn toàn không đáng
ghen tị, nhưng vào lúc này tôi sẵn lòng đổi chỗ với bất cứ ai trong số họ.
Chẳng hạn, với một trong mấy thanh niên đang đi khắp lượt các khách hàng
dân địa phương để thu thập chữ ký vào bản kiến nghị gửi Hội đồng thành
phố liên quan đến thuế đánh vào bảng hiệu gắn đèn nê ông, và giờ đang đọc
bản kiến nghị đó cho ông chủ quán nghe.