truyền đến cả một người như tôi, kẻ mà, dù xưa nay chưa từng đến đây, vẫn
nhận ra được đó là những khuôn mặt ngày ngày quen thuộc, những khuôn
mặt mà mặt kính quán bar đã chứng kiến đường nét dày lên hay sệ xuống,
mà biểu hiện của chúng tối này sang tối nọ dần dần nhăn lại hoặc phị ra.
Người đàn bà này có lẽ là người đẹp nhất của thành phố; ngay cả bây giờ tôi
cũng cảm thấy, tuy mới thấy nàng lần đầu tiên, rằng nàng có thể gọi là một
phụ nữ hấp dẫn; nhưng nếu tôi hình dung mình nhìn nàng bằng cặp mắt của
những khách khác ở quán bar, thì có một thứ mệt mỏi nào đó đọng nơi nàng,
có lẽ chỉ là cái bóng của sự mệt mỏi nơi họ (hay là mệt mỏi của tôi, anh
bạn). Họ đã biết nàng từ khi nàng còn con gái, họ biết tất cả những gì có thể
biết về nàng, vài người có thể từng dan díu với nàng, nay thì nước đã qua
cầu, chuyện đã qua, đã xong từ lâu lắm không cần nhắc lại; nói cách khác,
có một tấm mạng gồm những hình ảnh khác vương trên hình ảnh nàng khiến
nó mờ nhạt đi, một sức nặng của nhiều ký ức khiến tôi không thể thấy nàng
như một người mà tôi mới thấy lần đầu, ký ức của những người khác treo
lửng lơ như khói dưới mấy ngọn đèn.
Trò giải trí ưa thích của đám khách này nơi quán bar hình như là đánh
cá: đánh cá những chuyện vặt vãnh của đời sống hàng ngày. Chẳng hạn, một
người nói, “Ta hãy cá xem tối nay ai tới quán bar sớm nhất, Bác sĩ Marne
hay Ông cẩm Gorin.” Và một người khác nói, “Còn khi bác Marne tới đây,
ổng sẽ làm gì để tránh đừng gặp bà vợ cũ? Ổng sẽ chơi bi da hay ngồi điền
mẫu cá độ đá banh?”
Trong một hiện tình giống như tôi thì không thể dự đoán điều gì: tôi
chẳng bao giờ biết nửa giờ nữa chuyện gì có thể xảy ra với tôi, tôi không thể
hình dung một cuộc sống tạo nên toàn bằng những biến thiên cực nhỏ, được
cẩn thận khoanh tròn, những biến thiên mà người ta có thể đem ra đánh cá:
hoặc thế này hoặc thế kia.
“Tôi không biết,” tôi nói giọng trầm trầm.
“Không biết cái gì?” nàng hỏi.