tầm nắm bắt của tôi. Người đọc của tôi là bầy ma cà rồng của tôi. Tôi cảm
thấy có một đám đông độc giả đang nhìn qua vai tôi mà chộp lấy các từ ngay
khi chúng được buông xuống giấy. Tôi không thể viết nếu như có ai đó đang
quan sát tôi: tôi cảm thấy những gì tôi viết không còn thuộc về tôi nữa. Tôi
những muốn mình biến đi, để lại cho nỗi mong đợi ẩn trong mắt họ chẳng gì
khác ngoài trang giấy kẹp trong máy chữ, hay nhiều nhất là mấy ngón tay tôi
gõ vào các phím.
Nếu như tôi không ở đây thì hẳn tôi sẽ viết hay đến nhường nào! Nếu,
giữa trang giấy trắng và hành động viết những từ ngữ và câu chuyện vốn tự
chúng hình thành rồi biến mất mà không có một ai viết chúng ra, đừng có
chèn vào cái bức mành chia cắt rầy rà bất tiện là bản thể tôi! Phong cách, sở
thích, triết lý cá nhân, tính chủ quan, nền tảng văn hóa, kinh nghiệm thực tế,
tâm lý, tài năng, những ngón khéo và mẹo vặt của nghề: tất cả những yếu tố
khiến người ta có thể nhận ra những gì tôi viết là của tôi thì đối với tôi lại hồ
như một cái lồng câu thúc các khả năng của tôi. Giá như tôi chỉ là một bàn
tay, một bàn tay bị cắt rời nắm lấy bút mà viết… Ai sẽ làm chuyển động bàn
tay đó? Cái đám đông vô danh kia ư? Tinh thần của các thời đại? Vô thức
tập thể? Tôi không biết. Tôi muốn xóa bỏ mình chẳng phải để làm kẻ phát
ngôn cho cái gì đó vô phương xác định. Mà chỉ để chuyển tải điều có thể
viết ra đang chờ được viết ra, điều có thể kể mà không ai kể.
Có lẽ người đàn bà tôi quan sát bằng kính thiên văn biết tôi cần phải
viết gì; hay đúng hơn, nàng không biết điều đó, bởi thực ra nàng đang đợi tôi
viết cái nàng không biết, nhưng điều nàng biết chắc là nàng đang đợi, cái
khoảng rỗng mà ngôn từ của tôi phải lấp đầy.
Đôi khi tôi nghĩ về chủ đề cuốn sách cần được viết như về một cái gì
hiện hữu sẵn rồi: những ý nghĩ đã nghĩ rồi, những đối thoại đã nói rồi,
những câu chuyện xảy ra rồi, những nơi chốn và bối cảnh đã thấy rồi; cuốn
sách rồi sẽ chỉ đơn thuần là tương đương với cái thế giới chưa được viết ra