thì ngược lại. Một trong hai người hay viết vào buổi sáng, người kia viết vào
chiều tối. Sáng sáng chiều chiều, nhà văn nào không viết thì chĩa kính thiên
văn vào người đang viết.
Một người là nhà văn mắn chữ, người kia nhà văn phu chữ. Nhà văn
phu chữ quan sát nhà văn mắn chữ bôi đầy trang giấy bằng những dòng đều
tăm tắp, bản thảo cứ cao dần lên thành một đống trang ngay ngắn. Nhoáng
cái cuốn sách đã sắp hoàn thành: nhất định là một cuốn ăn khách – nhà văn
phu chữ nghĩ, với sự khinh khỉnh nhất định nhưng đồng thời cũng có phần
ghen tị. Ông ta coi nhà văn mắn chữ chẳng gì hơn là một thợ thủ công khéo
léo khôn ngoan có khả năng sòn sòn đẻ những cuốn tiểu-thuyết-làm-bằng-
máy chiều theo thị hiếu công chúng; nhưng ông không dằn nổi cảm giác
ghen tị mạnh mẽ đối với con người biết thể hiện mình bằng niềm tự tin có hệ
thống đến thế. Không chỉ ghen tị, nó còn là khâm phục nữa, phải, khâm
phục chân thành: trong cung cách người kia trút hết năng lượng của mình
vào sự viết nhất định là có một sự hào phóng, một niềm tin vào sự tương
thông, vào việc trao cho người khác những gì người khác trông đợi ở y, mà
không tạo ra những rắc rối nội hướng nào cho bản thân mình. Nhà văn phu
chữ sẵn sàng cho đi bất cứ cái gì nếu ông có thể giống như nhà văn mắn
chữ: ông sẽ lấy y làm mẫu mực; tham vọng lớn lao nhất của ông giờ đây là
thành như kẻ kia.
Nhà văn mắn chữ quan sát nhà văn phu chữ những khi ông kia ngồi nơi
bàn viết, gặm móng tay, gãi đầu gãi cổ, xé một trang viết thành từng mảnh,
đứng dậy vào bếp pha ít cà phê, rồi ít trà, rồi nước hoa cúc, rồi thì đọc một
bài thơ của Hölderlin (trong khi rõ ràng là Hölderlin tuyệt chẳng liên quan gì
đến cái y đang viết), chép lại một trang đã viết rồi lại gạch bỏ hết dòng này
đến dòng kia, gọi điện thoại cho cửa hàng tẩy quần áo (mặc dù hai bên đã
thỏa thuận là cái quần đen phải tới thứ Ba mới xong), rồi thì ghi chú đôi điều
lúc này không có ích nhưng sau này thì có thể, rồi thì đến chỗ cuốn từ điển
bách khoa tìm mục Tasmania (mặc dù rõ ràng là cái y đang viết chẳng hề
nhắc gì tới Tasmania), xé hai trang giấy, đặt một đĩa Ravel vào máy hát. Nhà
văn mắn chữ chưa bao giờ ưa tác phẩm của nhà văn phu chữ; mỗi khi đọc