Hoặc là:
Giống như trên, thay, vân vân.
Tôi đọc được trong một cuốn sách rằng đối tượng của tư duy có thể
được biểu thị bằng động từ “nghĩ – to think” ở ngôi thứ ba số ít vô nhân
xưng: ta không nói “tôi nghĩ – I think” mà nói “it thinks” cũng như ta nói “it
rains – trời mưa”. Có sự tư duy trong vũ trụ – đây là cái hằng số mà chúng ta
phải lấy làm điểm xuất phát mỗi lần.
Liệu có khi nào tôi có thể nói, “Hôm nay viết”, “Today it writes”, giống
như ta nói “Hôm nay mưa” “Today it rains”, “Hôm nay gió” “Today it is
windy”? Chỉ khi nào tôi thấy dùng động từ “viết” “write” ở thể vô nhân
xưng là điều tự nhiên thì tôi mới có thể mong rằng vừa được biểu thị thông
qua tôi một cái gì đó ít hạn hẹp hơn là nhân cách của một cá thể.
Còn động từ “đọc” “to write” thì sao? Liệu ta có thể nói “Hôm nay
đọc” “Today it reads” như ta nói “Hôm nay mưa” “Today it rains” hay
không? Nghĩ kỹ, ta sẽ thấy đọc nhất thiết phải là một hành động cá nhân, cá
nhân hơn nhiều so với viết. Nếu ta giả định rằng sự viết là nhằm vượt ra
ngoài các giới hạn của tác giả, thì nó sẽ chỉ tiếp tục có ý nghĩa khi nó được
đọc bởi một người duy nhất và đi ngang qua những mạch thần kinh của
người này. Duy chỉ khả năng được đọc bởi một cá nhân nào đó mới chứng tỏ
rằng cái được viết ra có dự phần vào sức mạnh của sự viết, một sức mạnh
vượt quá một cá nhân. Vũ trụ sẽ tự biểu đạt về mình chừng nào một ai đó
còn có khả năng nói, “Tôi đọc, vì vậy (nó/cái đó) viết”.
Đây là niềm phúc lạc đặc biệt mà tôi thấy xuất hiện trên mặt người đọc
này, niềm phúc lạc mà tôi thì bị chối từ.
Trên tường đối diện bàn viết của tôi có treo một poster mà ai đó tặng
tôi. Con chó Snoopy ngồi trên một cái máy đánh chữ, và trong bức tranh ta
đọc thấy câu “Ấy là một đêm tối trời đầy bão tố…” Mỗi khi ngồi xuống đây
tôi lại đọc “Ấy là một đêm tối trời đầy bão tố…” và câu mở đầu đó dường