nhằm theo đuổi cái toàn thể thông qua những hình ảnh vốn là một phần của
nó. Cuốn sách có một không hai, vốn hàm chứa cái toàn thể, chỉ có thể là
bản văn thiêng, là lời toàn thể được phát lộ. Nhưng tôi không tin rằng cái
toàn thể có thể hàm chứa trong ngôn ngữ; vấn đề của tôi là cái nằm bên
ngoài, cái không được viết, cái không thể viết. Cách duy nhất còn lại cho tôi
là viết mọi cuốn sách, viết những cuốn sách của bất cứ tác gia nào có ở trên
đời.
Nếu tôi nghĩ mình phải viết một cuốn sách, tất cả những vấn nạn về
chuyện cuốn sách này nên ra sao và không nên ra sao sẽ cản trở tôi và ngăn
không cho tôi tiến tới. Nếu như ngược lại tôi nghĩ mình đang viết cả một thư
viện, đột nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm: tôi biết dù mình viết cái gì đi nữa, nó
cũng sẽ được hợp nhất vào cái khác, bị nói ngược lại, được cân bằng, được
khuếch đại, bị chôn vùi bởi hàng trăm cuốn khác mà tôi còn phải viết.
Cuốn sách mà ta biết rõ nhất về hoàn cảnh được viết ra là kinh Koran.
Có ít nhất hai khâu trung gian giữa cái toàn thể và cuốn sách này:
Mohammed lắng nghe lời của Allah rồi thì đến lượt ông đọc cho thư lại của
mình ghi. Có một lần – các nhà viết tiểu sử Đấng tiên tri kể lại – trong khi
đọc cho thư lại Abdullah ghi, Mohammed dừng lại nửa chừng một câu,
không nói hết. Viên thư lại, một cách bản năng, đề xuất phần kết. Lơ đãng,
Đấng tiên tri chấp nhận như là lời thiêng điều Abdullah nói. Điều này khiến
viên thư lại bị chấn động, anh ta liền từ bỏ Đấng tiên tri và mất niềm tin.
Anh ta lầm. Việc tổ chức câu, xét cho cùng, là một trách nhiệm thuộc
về anh ta; anh ta là người phải xử lý sự nhất quán bên trong của ngôn ngữ
viết, bằng ngữ pháp và cú pháp, để nắn cho tuôn vào đó cái dòng chảy uyển
chuyển của một ý tưởng vốn bành trướng ra ngoài toàn bộ ngôn ngữ trước
khi nó trở thành lời, và của một lời vốn đặc biệt uyển chuyển như lời của
nhà tiên tri. Sự cộng tác của viên thư lại là cần thiết cho Allah, một khi
người đã quyết định diễn đạt mình bằng ngôn ngữ viết. Mohammed biết
điều này và cho phép viên thư lại có đặc quyền kết thúc các câu; nhưng
Abdullah không nhận thức được những quyền lực được giao phó cho anh ta.