Tôi đáp, “Không phải vậy. Tôi chờ đợi độc giả đọc ra trong sách của tôi
cái gì đó mà tôi không biết, nhưng tôi có thể chờ đợi điều đó chỉ từ những ai
chờ đợi đọc ra được một cái gì mà bản thân họ không biết.”
(May sao tôi có thể quan sát bằng kính viễn vọng người đàn bà đọc
sách khác kia và tự thuyết phục mình rằng không phải độc giả nào cũng như
cô Lotaria này.)
“Cái ông muốn là một cách đọc thụ động, trốn tránh và thoái bộ,”
Lotaria nói. “Chị tôi đọc theo cách ấy đấy. Chính là khi quan sát chị ấy đọc
ngấu nghiến tiểu thuyết của Silas Flannery hết cuốn này tới cuốn khác mà
không tự đặt cho mình một vấn đề gì, tôi mới nảy ra ý tưởng dùng những
cuốn sách đó làm chủ đề cho chuyên luận của tôi. Chính vì vậy tôi mới đọc
tác phẩm của ông, ông Flannery à, nếu ông muốn biết: để cho chị Ludmilla
tôi thấy phải đọc một tác gia như thế nào. Kể cả Silas Flannery.”
“Cám ơn cô vì cái ‘kể cả’ ấy. Nhưng sao cô không đến cùng chị cô?”
“Ludmilla một mực cho rằng tốt hơn không nên quen biết các tác gia
với tư cách cá nhân, bởi con người thật không bao giờ tương hợp với tưởng
tượng của mình về ông ta khi đọc sách của ông ta.”
Tôi hẳn sẽ nói rằng cô ta có thể là độc giả lý tưởng của tôi, cái cô
Ludmilla này.
Chiều qua, khi bước vào thư phòng, tôi thấy cái bóng của một người lạ
thoát ra ngoài qua cửa sổ. Tôi cố đuổi theo hắn, nhưng chẳng thấy dấu vết
hắn đâu. Thường tôi vẫn nghe đâu như có người nấp trong những bụi cây
quanh nhà, nhất là về đêm.
Mặc dù tôi rời khỏi nhà càng ít càng hay, tôi có ấn tượng như có ai đó
mó tay vào giấy tờ của tôi. Đã hơn một lần tôi phát hiện rằng một số trang
bản thảo của tôi bị mất. Ít ngày sau tôi sẽ lại thấy các trang đó ở nguyên chỗ
cũ. Nhưng thường tôi không còn nhận ra bản thảo của mình, như thể tôi đã
quên mất mình viết gì, hoặc hồ như qua một đêm tôi đã thay đổi đến mức
không còn nhận ra nổi chính mình trong cái tôi của ngày hôm qua.