Tôi hỏi Lotaria xem cô ta đã đọc dăm cuốn sách của tôi mà tôi cho cô
mượn chưa. Cô nói chưa, vì cô chẳng có cái máy vi tính nào để dùng.
Cô giải thích với tôi rằng một máy vi tính được lập trình thích đáng có
thể đọc một tiểu thuyết trong vòng vài phút và ghi lại danh sách tất cả các từ
có trong văn bản, theo thứ tự tần suất xuất hiện. “Bằng cách đó tôi có ngay
trong tầm tay một bản đọc đã hoàn tất,” Lotaria nói, “thật là tiết kiệm thời
gian không thể nào tính cho được. Thực ra đọc một văn bản có là gì khác
ngoài chuyện ghi nhận một số sự hồi quy nhất định về chủ đề, sự nhấn đi
nhấn lại một số hình thức và nghĩa? Bản đọc bằng điện toán cung cấp cho
tôi một danh sách các tần suất xuất hiện, tôi chỉ cần liếc vào là có được ngay
ý niệm về các vấn đề mà cuốn sách gợi ra cho công trình nghiên cứu phê
bình của tôi. Lẽ tự nhiên, ở mức tần suất cao nhất thì danh sách liệt kê vô số
những mạo từ, đại từ, tiểu từ, nhưng đó không phải là thứ tôi quan tâm. Tôi
tiến thẳng tới những từ giàu nghĩa nhất; những từ có thể cho tôi hình dung
chân xác về cuốn sách, ít nhất là một cách tương đối.”
Lotaria đem tới cho tôi vài cuốn tiểu thuyết đã được chuyển ghi bằng
điện toán, dưới dạng những từ liệt kê theo thứ tự tần suất xuất hiện. “Trong
một tiểu thuyết gồm từ năm mươi tới một trăm ngàn từ,” cô bảo tôi, “tôi
khuyên ông nhìn kỹ trước hết là những từ được nhắc lại hai mươi lần. Nhìn
đây. Các từ xuất hiện mười chín lần:
băng đạn, có, của anh, cùng [với], chỉ huy, làm, lập tức, lính canh, máu,
nó, nhện, nhìn thấy, răng, sự sống…
“Các từ xuất hiện mười tám lần:
ăn, chết, chiều, cho tới, chú bé, đến, đi, điển trai, đó, đủ, khoai tây, lưỡi
trai, mới, Pháp, qua, thời kỳ…
“Ông chưa thấy rõ là cuốn này nói tới cái gì sao?” Lotaria nói. “Không
nghi ngờ gì hết: đây là một tiểu thuyết về chiến tranh, toàn hành động, lối
viết nhanh, gãy gọn, có một dòng chảy ngầm bạo lực ở bên dưới. Lời kể
hoàn toàn chỉ là ngoài mặt, tôi dám nói thế, nhưng để cho chắc ta vẫn nên