bẽ mặt, gái trinh, hạ nhục, hổ thẹn, kiểm chứng, ô nhục, rau, [rượu]
vermut, trơ tráo, xấu hổ…
“Ông thấy chưa? Một mặc cảm tội lỗi, thuần khiết và giản dị! Một chỉ
dẫn quý báu: truy vấn có tính phê phán có thể khởi đi từ đó, xây dựng một
vài giả thuyết khả dĩ đứng được… Tôi đã nói gì với ông nhỉ? Chẳng phải là
một hệ thống mau lẹ và hữu hiệu hay sao?”
Ý nghĩ rằng Lotaria đọc những sách do tôi viết theo cách đó gây ra vài
cái khó cho tôi. Giờ đây, mỗi khi viết ra một từ, tôi nhìn thấy nó bị xoay tròn
bởi bộ não điện tử, được xếp hạng dựa theo tần suất xuất hiện, kế bên những
từ khác, là những từ gì thì tôi không biết, thế rồi tôi tự hỏi từ này mình đã
dùng bao nhiêu lần, tôi cảm thấy toàn bộ trách nhiệm của sự viết đè nặng lên
các âm tiết đơn lẻ đó, tôi cố hình dung xem người ta có thể rút ra những kết
luận nào từ việc tôi đã dùng từ này một lần hay năm mươi lần. Có khi tôi
xóa hẳn nó đi thì tốt hơn… Nhưng dù tôi có thử dùng từ nào khác đi nữa thì
hẳn nó cũng không qua nổi bài sát hạch… Có lẽ thay vì một cuốn sách tôi có
thể viết ra những danh mục từ, theo thứ tự bảng chữ cái, một cơn thác đổ
những từ đơn lẻ trong đó biểu hiện cái sự thực mà tôi hãy còn chưa biết, và
từ đó thì máy vi tính, bằng cách đảo ngược chương trình, có thể xây dựng
nên cuốn sách, sách của tôi.
Tôi đã gặp chị của cô Lotaria đang viết chuyên luận về tôi. Nàng đến
không báo trước, như thể nàng chỉ tình cờ đi ngang qua đây. Nàng nói, “Tôi
là Ludmilla. Tôi đã đọc tất cả tiểu thuyết của ông.”
Biết rằng nàng vốn không muốn gặp quen biết các tác gia trên phương
diện cá nhân, tôi sửng sốt khi gặp nàng. Nàng bảo em gái nàng luôn có một
quan điểm phiến diện về mọi sự; cũng vì lý do này mà, sau khi Lotaria kể
với nàng về những cuộc gặp giữa tôi với cô ta, nàng muốn tự mình đi kiểm
chứng, như để xác nhận sự tồn tại của tôi, bởi tôi tương ứng với hình mẫu lý
tưởng của nàng về nhà văn.