Hình mẫu lý tưởng này – dùng chữ của nàng – là tác gia sản sinh ra
sách “giống như dây bí sản sinh ra quả bí.” Nàng cũng dùng những ẩn dụ
khác về các quá trình tự nhiên vốn cứ đường mình mình đi không bị ngăn
trở – ngọn gió tạo hình cho núi non, trầm tích của thủy triều, những vòng
thân cây cứ mỗi năm lại tăng thêm một – song đó là những ẩn dụ về sáng tạo
văn chương nói chung, trong khi hình ảnh quả bí là quy trực tiếp về tôi.
“Cô giận là giận em cô phải không?” tôi hỏi nàng, cảm thấy trong lời
nàng nói một giọng điệu luận chiến, như của một người đã quen khăng
khăng giữ ý kiến mình chống lại người khác.
“Không, là với một người khác mà ông cũng có biết,” nàng nói.
Chẳng mấy khó khăn tôi cũng suy ra được duyên do ẩn sau việc nàng
đến gặp tôi. Ludmilla là bạn, hay là bạn cũ của tay dịch giả Marana kia, kẻ
vốn cho rằng văn chương càng hàm chứa nhiều thiết bị tinh vi, một mớ phức
tạp những bánh răng, mánh lới, cạm bẫy thì càng có giá.
“Thế thì, theo cô, tôi có làm điều gì khác biệt?”
“Tôi vẫn luôn nghĩ ông viết kiểu giống như một con thú đào hang hay
xây ụ kiến hay làm tổ ong vậy.”
“Tôi không chắc điều cô nói có tán dương tôi quá không,” tôi đáp. “Dù
thế nào thì, cô đã gặp tôi ở đây rồi, tôi hy vọng cô không quá thất vọng. Tôi
có tương hợp với hình ảnh cô đã dựng nên về Silas Flannery không?”
“Tôi không thất vọng. Ngược lại. Nhưng không phải vì ông tương hợp
với một hình ảnh, mà bởi ông là một người tuyệt đối bình thường, đúng như
tôi chờ đợi, quả thực thế.”
“Các tiểu thuyết của tôi cho cô ý niệm về một người tuyệt đối bình
thường?”
“Không, ông thấy đó… Các tiểu thuyết của Silas Flannery là một cái gì
đó rất đặc trưng… dường như chúng vốn có sẵn đó từ trước rồi, từ trước khi
ông viết chúng, đầy đủ mọi chi tiết rồi… Như thể là chúng đi qua ông vậy,
chúng sử dụng ông vì ông biết cách viết, bởi nói gì thì nói phải có người nào