náu ở vùng núi này là để trốn tránh gã: giờ đây khi đã biết chắc sẽ không
chạm mặt gã, nàng có thể về nhà.
“Ý cô là cô sắp đi khỏi đây sao?” tôi hỏi nàng.
“Sáng mai,” nàng nói.
Tin này khiến tôi rất mực u sầu. Đột nhiên tôi cảm thấy cô độc.
Tôi đã trò chuyện lại với những kẻ quan sát đĩa bay. Lần này chính bọn
chúng đến gặp tôi, để kiểm chứng xem liệu tôi có ngẫu nhiên viết ra cuốn
sách do người ngoài hành tinh đọc cho không.
“Không, nhưng tôi biết có thể tìm đâu ra cuốn sách ấy,” tôi vừa nói vừa
đi lại chỗ kính viễn vọng. Ít lâu nay tôi có ý nghĩ rằng cuốn sách liên hành
tinh đó có thể là cuốn sách mà cô gái ngồi trên ghế xếp kia đang đọc.
Trên sân thượng quen thuộc cô gái nọ chẳng thấy đâu. Thất vọng, tôi
đảo kính viễn vọng vòng vòng quanh thung lũng thì thấy một người đàn ông
ăn vận như dân thành phố ngồi trên một gờ đá, chăm chú đọc sách. Sự trùng
hợp quá đúng lúc đến nỗi thật chẳng phải vô căn cứ nếu nghĩ đến một sự can
thiệp từ ngoài trái đất.
“Cuốn sách các cậu đang tìm đó,” tôi vừa nói với đám thiếu niên kia
vừa đưa cho họ cái kính viễn vọng đang chĩa vào kẻ lạ mặt.
Từng người một chúng ghé mắt vào thấu kính, đoạn đưa mắt nhìn nhau,
cám ơn tôi rồi đi ra.
Tôi vừa có một Người đọc đến thăm, người này đề đạt với tôi một vấn
đề khiến anh ta bứt rứt: anh ta đã tìm được hai bản in cuốn Trong mạng lưới
những đường vân vân của tôi, bên ngoài giống hệt nhau, nhưng bên trong
chứa hai cuốn tiểu thuyết khác nhau. Một cuốn là chuyện một ông giáo sư
không chịu nổi mỗi khi điện thoại của mình đổ chuông, còn cuốn kia là
chuyện một tay triệu phú chuyên sưu tập kính vạn hoa. Thật chẳng may anh