tập chú vào việc nắm bắt những cảm giác vi tế nhất ngay vào khoảnh khắc
phân lập được chúng, khi sự sáng rõ của chúng hãy còn chưa bị lẫn vào một
bó những ấn tượng bị khuếch tán.
Makiko, con gái út của ông Okeda, đến để dâng trà, với những cử động
đầy tự chủ và nét duyên dáng vẫn còn hơi mang nét trẻ con. Khi nàng cúi
xuống, tôi thấy trên cái gáy trần của nàng, dưới mái tóc buộc túm lại, lộ ra
một lượt lông tơ mịn màng đen nhánh ở bên dưới dường như còn kéo dài
dọc theo sống lưng nàng. Tôi đang tập trung nhìn nó thì cảm thấy con mắt
bất động của ông Okeda dán vào tôi, dò xét tôi. Nhất định là ông nhận ra tôi
đang thực tập trên cần cổ cô con gái ông khả năng phân lập các cảm giác.
Tôi không nhìn ra chỗ khác, vừa bởi ấn tượng về lớp lông tơ dịu mềm trên
làn da trắng xanh đã đầy quyền uy mà chế ngự tôi, cũng vừa bởi, mặc dù
hướng sự chú ý của tôi đi nơi khác bằng vài nhận xét chung chung chẳng
phải là việc khó đối với ông Okeda, nhưng ông không làm. Dù thế nào đi
nữa, chẳng mấy chốc Makiko đã dâng trà xong và đứng dậy. Tôi nhìn đăm
đăm một nốt ruồi phía trên môi nàng, bên trái, điều đó khiến tôi nhớ lại một
cái gì đó của cảm giác trước đấy, nhưng mờ nhạt hơn. Makiko thoạt tiên
nhìn tôi, bối rối, đoạn nàng cụp mắt xuống.
Chiều hôm ấy có một khoảnh khắc tôi không dễ quên, mặc dù khi kể lại
tôi nhận ra rằng nó có vẻ thật vặt vãnh. Lúc ấy chúng tôi đang thủng thỉnh đi
dạo dọc ven bờ cái hồ nhỏ về phía Bắc, cùng với Makiko và mẹ nàng, bà
Miyagi. Ông Okeda đi một mình đằng trước, chống cây gậy dài làm bằng gỗ
thích trắng. Chính giữa hồ, hai đóa hoa phổng phao của một loài huệ nước
nở vào mùa thu đã nở rộ; bà Miyagi bày tỏ ý muốn hái mấy đóa hoa ấy, một
cho bà, một cho con gái bà. Bà Miyagi vẫn mang vẻ mặt cau cau và hơi mệt
mỏi như thường lệ của bà, nhưng lại phảng phất sự ương bướng rắn đanh
khiến tôi đâm ngờ vực rằng trong câu chuyện dài mối quan hệ đầy sóng gió
giữa bà và chồng bà, câu chuyện vốn đã có quá nhiều lời đồn thổi, vai trò
của bà không chỉ là vai trò nạn nhân; và trên thực tế, giữa sự xa cách lạnh
băng của ông Okeda và sự quyết tâm đầy ngang ngạnh của bà ta, tôi không
thể nói rốt cuộc thì ai là kẻ nắm đằng chuôi, về phần Makiko, nàng luôn tỏ