Ông ta sai người đưa bạn tới phòng máy. “Cho phép tôi giới thiệu, đây
là cô Sheila, lập trình viên của chúng tôi.”
Trước mắt bạn, trong bộ áo choàng trắng cài cúc lên tận cổ, bạn thấy
Corinna-Gertrude-Alfonsina, cô ta đang trông coi một thiết bị gồm những
cấu kiện bằng kim loại nhẵn thín trông như máy rửa bát. “Đây là các đơn
nguyên bộ nhớ đã lưu trữ toàn văn Quanh huyệt mộ trống. Đầu ra là một
thiết bị in, thiết bị này, như anh thấy, có thể tái tạo cuốn tiểu thuyết từng chữ
một từ đầu đến cuối,” viên sĩ quan nói. Một cuộn giấy dài mở dần ra từ một
thứ máy đánh chữ, cái máy này, với vận tốc như súng máy, đang điền kín
cuộn giấy bằng những con chữ in lạnh lùng.
“Nếu vậy thì, nếu ông cho phép, tôi sẽ tận dụng cơ hội này để lấy cho
đủ các chương tôi còn chưa đọc,” bạn vừa nói vừa khẽ sờ một cách âu yếm
rụt rè cái dòng sông đậm đặc chữ viết mà trong đó bạn nhận ra thứ văn xuôi
đã làm bằng hữu với bạn trong những giờ bạn ngồi tù.
“Cứ tự nhiên,” viên sĩ quan nói. “Tôi để anh lại với Sheila, cô ấy sẽ
nhập chương trình mà ta cần.”
Người đọc ạ, bạn đã tìm thấy lại cuốn sách bạn đang tìm kiếm; giờ bạn
có thể nối lại sợi chỉ đứt; nụ cười trở lại trên môi bạn. Nhưng bạn có cảm
thấy nó có thể tiếp diễn theo hướng đó không, cái câu chuyện này? Không,
không phải câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết! Chuyện của bạn kia! Bạn sẽ
còn thụ động để mặc cho tiến trình sự kiện kéo mình đi đến bao giờ nữa?
Bạn đã tự ném mình vào hành động, đầy ắp xung năng mạo hiểm, rồi thì sao
nữa? Chức năng của bạn đã bị nhanh chóng quy giảm thành chức năng của
kẻ ghi nhận lại những hoàn cảnh do kẻ khác định đoạt, phó mình cho những
hành động bốc đồng, thấy mình bị cuốn vào những sự kiện ngoài khả năng
kiểm soát của mình. Chà, nếu vậy thì vai trò một nhân vật có ích gì cho bạn
cơ chứ? Bạn tiếp tục dấn vào cuộc chơi này thì có nghĩa là, cả bạn nữa, bạn
cũng là đồng lõa của sự huyền thoại hóa phổ quát.
Bạn túm lấy cổ tay cô gái. “Ngụy trang thế là đủ rồi đó, Lotaria! Cô sẽ
còn để mình bị một chế độ cảnh sát lợi dụng đến bao giờ nữa?”