Lần này thì Sheila-Ingrid-Corinna không thể che giấu chút bối rối. Cô
ta giằng cổ tay ra khỏi vòng siết của bạn. “Tôi không hiểu anh đang buộc tội
ai. Tôi chả biết gì về mấy câu chuyện của anh hết. Tôi theo một chiến lược
rất rõ ràng. Lực đối kháng phải thâm nhập được vào các cơ chế quyền lực
thì mới có thể lật đổ nó.”
“Rồi thì tái tạo nó, y như đúc! Cô ngụy trang chẳng ích gì đâu, Lotaria!
Nếu cô cởi cúc một bộ đồng phục này thì bên dưới luôn luôn sẽ có một bộ
đồng phục khác!”
Sheila nhìn bạn với vẻ thách thức. “Cởi cúc..? Cứ thử xem…”
Bạn đã quyết định giao chiến rồi thì không thể rút lui được nữa. Với
bàn tay run bắn bạn cởi cúc chiếc áo khoác trắng của Sheila lập trình viên và
rồi khám phá ra bộ đồng phục cảnh sát của Alfonsina, bạn dứt phăng mấy
cúc áo bằng vàng đi thì lại thấy chiếc áo ngoài có mũ trùm đầu của Corinna,
bạn kéo cái khóa kéo của Corinna thì thấy những cầu vai của Ingrid…
Chính cô ta xé phăng mớ quần áo còn lại trên người. Một cặp vú xuất
hiện, rắn câng, hình quả dưa, một cái bụng hơi khum khum, rốn lồi, đôi
hông tròn trặn của một nàng thoạt trông mảnh dẻ nhưng thực chất là đầy
đặn, lông mu kiêu hãnh, cặp đùi dài, chắc.
“Còn cái này? Đây có phải đồng phục không?” Sheila la to lên.
Bạn vẫn còn bối rối. “Không, cái này, không…” bạn lẩm bẩm.
“Có, là đồng phục đó!” Sheila hét lên. “Thân thể là một bộ đồng phục!
Thân thể là quân đội vũ trang! Thân thể là hành động hung bạo! Thân thể
đòi quyền lực! Thân thể tham chiến! Thân thể tuyên bố mình là chủ thể!
Thân thể là mục đích chứ không phải là phương tiện! Thân thể mang nghĩa!
Thông đạt! Thét! Phản kháng! Lật đổ!”
Nói đoạn Sheila-Alfonsina-Gertrude nhảy bổ lên người bạn, xé toang
quần tù nhân của bạn; cặp chân trần của bạn lẫn vào dưới những cái hộp
đựng trí nhớ điện tử.