như một con mèo muốn giỡn. Giờ thì chính những câu chuyện trong đó bạn
chính là nhân vật mới bị ngắt ngang đúng vào thời điểm cao trào: có lẽ giờ
thì bạn sẽ được phép theo nốt những cuốn tiểu thuyết mình đọc cho đến
cuối…
Alexandra-Sheila-Corinna, trầm ngâm lơ đãng, đã bắt đầu lại nhấn các
phím. Cô đã lấy lại vẻ đàng hoàng đúng mực, loại con gái hễ đã làm gì là để
hết tâm hồn vào đó. “Có cái gì không ổn,” cô lẩm bẩm. “Đáng lẽ giờ này đã
in ra hết rồi mới phải chứ… Có chuyện gì thế nhỉ?”
Bạn đã nhận ra rằng hôm nay cô ta có phần hơi nóng nảy, cô Gertrude-
Alfonsina ấy; chắc là có lúc nào đó cô đã nhấn phím sai. Thứ tự các câu chữ
trong văn bản của Calixto Bandera, được lưu giữ trong bộ nhớ điện tử để rồi
được đưa lại ra ánh sáng bất cứ lúc nào, đã bị xóa trong một khoảnh khắc
khử từ của các mạch. Những dây nhợ nhiều màu giờ đang nghiền ra thứ bụi
của các từ bị phân rã: cái cái cái, của của của, từ từ từ, đó đó đó, theo từng
cột tương ứng với tần suất xuất hiện của mỗi từ. Cuốn sách đã bị nghiền
nhỏ, xay nhuyễn, không còn tụ hội lại được nữa, như một đụn cát bị gió thổi
bay mất.