tôi mới biết được nhiều điều về cô ta, những điều tôi không thể trình bày
trong bất kỳ báo cáo chính thức nào: các cơ quan chỉ đạo của chúng tôi
không có khả năng nắm bắt một số điều tế vi nào đấy…
“Với người đàn bà này,” Arkadian Porphyrich nói tiếp, khi thấy bạn
đang chăm chú uống từng lời ông nói như thế nào, “việc đọc có nghĩa là
tước bỏ khỏi mình mọi mục đích, mọi kết luận vội vã, là sẵn sàng tóm bắt
một giọng nói khiến ta nghe thấy nó đúng lúc ta ít ngờ nhất, một giọng phát
xuất từ một nguồn ta không biết tới, từ đâu đó bên ngoài cuốn sách, bên
ngoài tác giả, bên ngoài những quy ước của sự viết: từ cái không được nói
ra, từ những gì thế giới hãy còn chưa nói về chính mình và còn chưa có từ
để nói. Còn với hắn thì, ngược lại, hắn muốn chỉ cho cô thấy rằng phía sau
trang chữ viết là khoảng trống không: thế giới hiện hữu chỉ như là vật chế
tác, giả mạo, hiểu nhầm, trá ngụy. Nếu chỉ có thế, chúng tôi có thể dễ dàng
cho hắn những phương tiện để chứng minh hắn muốn gì: khi dùng từ ‘chúng
tôi,’ tôi muốn nói tới các đồng nghiệp ở nhiều nước và nhiều chế độ, bởi có
nhiều người trong chúng tôi đề nghị hắn cho chúng tôi cộng tác. Và hắn
không từ chối. Ngược lại… Nhưng chúng tôi không thể nắm được liệu hắn
có đang tham gia cuộc chơi của chúng tôi hay là chúng tôi đang đóng vai
con tốt trong cuộc chơi của hắn… Còn nếu như tất cả chẳng qua là chuyện
một kẻ điên thì sao? Duy chỉ có tôi lần ra được bí mật của hắn: tôi cho đặc
vụ của mình bắt cóc hắn, mang tới đây, giam một tuần trong các xà lim biệt
giam của chúng tôi; rồi tôi đích thân thẩm vấn hắn. Nông nỗi của hắn không
phải là chứng điên, có lẽ chỉ là sự tuyệt vọng: trò cá cược với người đàn bà
kia đã thua từ lâu; cô ta là người thắng, chính sự đọc luôn luôn đầy hiếu kỳ
và luôn luôn khôn thỏa của cô ta đã làm phơi bày được sự thực ẩn giấu trong
trò giả mạo sống sượng nhất, và sự giả ngụy không kèm theo một tình huống
giảm nhẹ nào trong những ngôn từ vốn tự xưng là chân thực nhất. Kẻ ảo
tưởng của chúng tôi có thể làm gì? Để không cắt đứt sợi dây cuối cùng nối
hắn với cô ta, hắn liền đi gieo rắc sự rối rắm giữa các nhan đề, tên tác giả,
biệt danh, ngôn ngữ, bản dịch, ấn bản, bìa sách, trang nhan đề, chương sách,
đoạn đầu, đoạn cuối, sao cho cô ta sẽ buộc phải thừa nhận những dấu vết
cho thấy sự hiện hữu của hắn, lời chào không mong được đáp lại của hắn.