Đêm đó bạn nằm mơ. Bạn đang ở trong một đoàn tàu, đoàn tàu dài,
đang băng qua Ircania. Tất cả hành khách đều đang đọc những cuốn sách
đóng thành tập dày, một điều vốn diễn ra dễ dàng hơn ở những nước nơi báo
và tạp chí không lấy gì làm hấp dẫn lắm. Bạn nảy ra ý nghĩ rằng một vài
hành khách, hoặc tất cả hành khách, đang đọc một trong các tiểu thuyết mà
bạn đã phải ngưng ngang không đọc tiếp được, rằng quả thực tất cả các tiểu
thuyết ấy đều có thể tìm thấy ở đây, trong toa tàu này, được dịch thành một
ngôn ngữ mà bạn không biết. Bạn ra sức đọc những gì được viết nơi gáy các
bìa sách, mặc dù bạn biết làm thế vô ích vì đối với bạn thứ chữ viết này vô
phương giải mã.
Một hành khách bước ra hành lang và để cuốn sách lên chỗ mình ngồi
để người khác thấy là ghế có người; có một dải làm dấu trong các trang
sách. Ngay khi ông ta đi khỏi bạn rướn cả hai tay ra lấy cuốn sách, bạn lật
nhanh qua, bạn tin chắc nó là cuốn sách bạn tìm. Ngay lúc đó bạn nhận ra
rằng tất cả hành khách khác đang nhìn bạn, mắt họ chứa chất sự chê trách
đầy đe dọa đối với hành vi vô ý tứ của bạn.
Để che giấu nỗi bối rối, bạn đứng dậy nhô người ra khỏi cửa sổ, tay vẫn
cầm cuốn sách. Tàu đã dừng giữa các đường tàu và cột hiệu, có lẽ là ở một
điểm bẻ ghi bên ngoài một ga xép xa xôi nào đó. Có sương dày và tuyết,
chẳng nhìn thấy gì. Trên một đường tàu có một đoàn tàu khác đã dừng
hướng về phía ngược lại, mọi cửa sổ đều đóng giá. Nơi cửa sổ đối diện với
cửa sổ của bạn, chuyển động vòng tròn của một bàn tay đeo găng trả lại cho
ô kính một phần sự trong suốt vốn có của nó: một dáng hình phụ nữ hiện ra,
giữa một quầng lông thú. “Ludmilla…” bạn gọi nàng. “Ludmilla ơi, cuốn
sách…” bạn cố nói với nàng, bằng cử chỉ hơn là bằng giọng nói, “cuốn sách
em tìm đây… Anh tìm ra rồi, nó đây…” và bạn cố sức hạ cửa kính xuống để
trao nó cho nàng qua cái rìa băng cứng ngắc đang bao phủ thành một lớp
dày quanh đoàn tàu.
“Cuốn sách em tìm kiếm,” dáng người mơ hồ kia nói, tay chìa ra một
tập sách giống như của bạn, “là cuốn sách cho ta cảm quan về thế giới sau