lúc tận cùng thế giới, cảm quan rằng thế giới là chỗ cáo chung của tất cả mọi
thứ có trong thế giới, rằng cái duy nhất có trong thế giới là tận cùng thế
giới.”
“Không phải vậy!” bạn hét lên, và bạn lùng trong cuốn sách không hiểu
nổi kia để tìm một câu khả dĩ đối lập lại những lời của Ludmilla. Nhưng hai
đoàn tàu đã rời bánh, đi xa dần theo hai hướng ngược nhau.
Một làn gió băng giá quét qua những công viên của thủ đô Ircania. Bạn
ngồi trên một băng ghế chờ Anatoly Anatolin, anh ta sẽ mang tới cho bạn
bản thảo cuốn tiểu thuyết mới anh ta vừa viết, Câu chuyện nào dưới kia chờ
đoạn kết của mình?. Một chàng trai trẻ có bộ râu dài màu vàng, vận áo
choàng dài màu đen, đội cái mũ bằng vải dầu ngồi xuống cạnh bạn. “Làm vẻ
tự nhiên. Các vườn này luôn luôn bị người ta giám sát nghiêm ngặt.”
Một hàng giậu ngăn cách bạn và anh ta khỏi mắt người ngoài. Một
cuộn giấy nhổ được chuyền từ túi trong chiếc áo choàng dài của Anatoly
sang túi trong chiếc áo khoác ngắn màu xanh hạt đậu của bạn. Anatoly
Anatolin rút ra thêm nhiều trang giấy nữa từ túi trong áo vest của mình. “Tôi
phải chia các trang sách ra mỗi túi một mớ, để cho các túi không phồng ra
quá khiến người ta chú ý,” anh nói, lại lôi ra thêm một cuộn giấy từ túi trong
áo gi lê. Gió giằng một trang giấy ra khỏi tay anh; anh đâm bổ đi nhặt lại.
Anh toan lấy ra thêm một bó trang giấy nữa từ túi sau quần, nhưng hai đặc
vụ mặc đồ dân sự đã từ sau hàng giậu nhảy phóc ra bắt giữ anh.