lâm khoa học, chữ nghĩa và nghệ thuật, viện bảo tàng, thư viện, các đài
tưởng niệm và nhà giám tuyển, nhà hát, phim ảnh, truyền hình, báo chí. Nếu
người ta nghĩ lòng tôn trọng văn hóa sẽ ngăn được tôi lại thì họ lầm.
Rồi tới các cấu trúc kinh tế vốn đã quá lâu nay tiếp tục củng cố lời
tuyên bố càn rỡ là nó có quyền định đoạt cuộc đời của chúng ta. Họ nghĩ họ
là ai cơ chứ? Từng cái một tôi làm phân rã các cửa hiệu, bắt đầu từ những
cái bán những nhu yếu phẩm hàng đầu cho tới các cửa hàng bán những thứ
đồ dư dật xa xỉ: đầu tiên tôi xóa các gian bày hàng sau cửa kính, rồi tôi xóa
các quầy hàng, kệ hàng, các cô bán hàng, thủ quỹ, quản lý bán hàng. Đám
người mua đông đảo lập tức trở nên luống cuống, những cánh tay giơ vào
khoảng không, giữa lúc các xe đẩy chở hàng bốc hơi mất; thế rồi bản thân
những người mua hàng cũng bị chân không nuốt chửng. Từ người tiêu thụ
tôi lần ngược về nhà sản xuất: tôi loại bỏ mọi ngành sản xuất, nhẹ cũng như
nặng, tôi xóa sạch các nguyên liệu thô và nguồn năng lượng. Còn nông
nghiệp? Xóa luôn! Và để ngăn không cho ai nói rằng tôi muốn thoái bộ về
những xã hội sơ khai, tôi triệt tiêu luôn săn bắt và đánh cá.
Thiên nhiên… Ái chà chà! Đừng tưởng là tôi mắc lỡm! Cái vụ thiên
nhiên này cũng là một trò dối trá tinh vi nữa: triệt nó đi! Còn lại một tầng vỏ
trái đất đủ chắc dưới chân ta là đủ rồi, còn mọi nơi khác, chẳng là gì nữa.
Tôi tiếp tục đi dọc theo Đại lộ, vốn giờ đây không còn phân biệt được
với bình nguyên bất tận, hoang vắng và giá băng. Nhìn ngút mắt cũng chẳng
thấy bức tường nào nữa, không núi không đồi; không sông không hồ không
biển: chỉ một vùng băng giá mênh mông phẳng lì xám xịt, cứng ngắc như đá
bazan. Khước từ sự vật chẳng khó như người ta thường nghĩ: vấn đề chỉ là
phải bắt đầu. Một khi ta đã rũ bỏ được cái mà ta từng nghĩ là thiết yếu, ta
nhận ra mình có thể thiếu một thứ khác cũng không sao cả, thế rồi thiếu
nhiều thứ khác nữa cũng không sao cả. Vậy nên giờ đây tôi đi giữa cái bề
mặt trống rỗng vốn là thế giới. Có một ngọn gió lùa trên mặt đất, kéo theo
cùng những cuộn tuyết mịn tàn dư cuối cùng của cái thế giới đã biến đi: một
nhành nho chín xem ra vừa hái khỏi vườn nho, chiếc bốt nhỏ xíu đan len của
một đứa hài nhi, một cái bản lề bôi đẫy dầu, một trang giấy dường như bị rứt