ra từ một cuốn tiểu thuyết viết bằng tiếng Tây Ban Nha, với một cái tên phụ
nữ: Amaranta. Có phải chỉ mới vài giây trước đây thôi mọi thứ ngừng hiện
hữu, hay đã nhiều thế kỷ rồi? Tôi đã mất hết cảm quan về thời gian.
Kìa, ở cuối cái dải không gì cả mà tôi vẫn tiếp tục gọi là Đại lộ, tôi thấy
một dáng người mảnh mai đang tiến tới, vận áo choàng lông màu nhạt:
Franziska! Tôi nhận ra dáng đi của nàng trong đôi bốt cao cổ, và cái kiểu
nàng giấu hai tay trong đôi bao tay, và chiếc khăn choàng dài kẻ sọc bay phơ
phất quanh nàng. Khí lạnh và địa hình phẳng phiu bảo đảm tầm nhìn tốt,
nhưng tôi vẫy tay vô ích, cố thu hút sự chú ý của nàng nhưng hoài công:
nàng không nhận ra tôi, chúng tôi vẫn còn cách nhau xa quá. Tôi tiến tới,
dồn chân gấp bước; ít nhất là tôi nghĩ mình đang tiến tới, nhưng tôi chẳng có
điểm nào để quy chiếu. Giờ đây, trên đường thẳng giữa tôi với Franziska có
thể nhìn thấy vài cái bóng: đó là đàn ông, mấy người đàn ông mặc áo
choàng dài, đội mũ. Họ đang đợi tôi. Họ có thể là ai?
Khi tới đủ gần tôi nhận ra họ: họ là người của Ban D. Làm thế quái nào
họ vẫn còn lại đây được? Họ đang làm gì vậy? Tôi cứ nghĩ mình đã xóa họ
luôn rồi, lúc tôi xóa hết nhân sự của các phòng ban sở cục. Cớ sao họ lại
đứng giữa tôi với Franziska? “Giờ ta sẽ xóa họ!” tôi quyết định, và tập
trung. Chẳng ăn thua gì: họ vẫn còn đó giữa hai chúng tôi.
“À, cậu đây rồi,” họ chào tôi. “vẫn là người của chúng tôi, đúng không?
Giỏi đấy! Cậu đã giúp chúng tôi nhiều, tốt lắm, giờ mọi cái đều sạch sẽ.”
“Cái gì?” tôi la lên. “Các người cũng đang xóa các thứ sao?”
Giờ tôi hiểu được cảm giác của mình rằng lần này tôi đã đi xa hơn
nhiều so với những lần thực tập trước để làm cho thế giới quanh tôi biến
mất.
“Nhưng hãy cho tôi biết: có phải các ông là những người luôn nói đến
chuyện tăng trưởng, chuyện thực hiện, chuyện bành trướng…?”
“Ừ thì sao? Có gì mâu thuẫn đâu… Mọi cái đều được chiêm quan dưới
logic của những phóng chiếu… Tuyến phát triển lại khởi đầu từ số không…
Cậu cũng đã nhận ra rằng tình thế đã đi đến ngõ cụt… đang thoái hóa… Chỉ