mảnh, trải dài như một cái bẫy bí ẩn.
“Còn sớm quá chưa thể nói. Chúng tôi chưa thể nói theo cách của
chúng tôi. Hiện giờ thậm chí chúng tôi còn chưa thấy được họ. Nhưng họ có
đấy rồi, điều ấy thì chắc, và do vậy chúng tôi đã được báo từ trước, rằng họ
sắp tới… Nhưng cả chúng tôi cũng có ở đây, và họ không thể không biết
điều ấy, chúng tôi là đại diện cho sự tiếp nối duy nhất khả dĩ với những gì đã
có trước kia… Họ cần chúng tôi. Họ phải cậy tới chúng tôi, phó thác cho
chúng tôi việc quản lý thực tế những gì còn lại… Thế giới sẽ bắt đầu lại theo
cách chúng tôi muốn…”
Không, tôi nghĩ, cái thế giới mà tôi muốn hiện hữu trở lại quanh tôi và
Franziska không thể là thế giới của các người; tôi muốn tập trung nghĩ về
một nơi chốn rõ ràng đến từng chi tiết, một bối cảnh nơi tôi muốn cùng với
Franziska đang ở vào khoảnh khắc này; chẳng hạn một quán cà phê hai bên
toàn kính với những chùm đèn pha lê phản chiếu, có một ban nhạc đang
chơi valse và giai điệu violon nỉ non phía trên những cái bàn nhỏ bằng cẩm
thạch với những chiếc tách bốc hơi nghi ngút và mấy cái bánh ngọt đánh
kem. Trong khi ngoài kia, ngoài những ô cửa sổ đóng giá, cái thế giới đầy
những người những vật sẽ khiến chúng tôi phải cảm thấy nó đang hiện hữu:
sự hiện hữu của thế giới vừa thân thiện vừa thù địch, những cái đáng cho ta
hân hoan hay những cái ta cần chống lại… Tôi nghĩ điều đó với toàn bộ sức
mạnh của tôi, nhưng đến giờ tôi biết sức mạnh của tôi không đủ để làm nó
hiện hữu: hư vô đang mạnh hơn và đã chiếm lĩnh toàn trái đất.
“Lập mối liên hệ với họ không dễ đâu,” những người của Ban D nói
tiếp, “và chúng tôi sẽ phải hết sức cẩn thận, không phạm sai lầm, không cho
phép họ cho chúng ta ra rìa. Chúng tôi nhắm vào cậu, là để giành sự tin cậy
của những người mới. Cậu đã chứng minh được khả năng mình ở pha thanh
lý, và trong tất cả chúng ta cậu là người ít khoan nhượng hơn hết với chính
quyền cũ. Cậu sẽ phải tự giới thiệu, trình bày rõ Ban ta là cái gì, họ có thể
dùng nó ra sao, cho những việc cấp bách, chẳng đặng đừng… Ờ, cậu sẽ tự
nghĩ ra cần phải làm sao cho mọi chuyện khá khẩm nhất…”