[11]
Người đọc ạ, đến lúc con thuyền bị gió bão dập vùi của bạn cập cảng
rồi. Bến cảng nào có thể tiếp nhận bạn một cách an toàn hơn là một thư viện
lớn? Nhất định là có một thư viện lớn ở cái thành phố nơi bạn đã ra đi và giờ
đây quay về sau khi vòng quanh thế giới từ cuốn sách này tới cuốn sách
khác. Bạn còn lại một niềm hy vọng, rằng mười cuốn tiểu thuyết đã bốc hơi
trong tay bạn ngay khi bạn bắt đầu đọc rồi sẽ có thể tìm thấy lại trong thư
viện này.
Rốt cuộc thì một ngày rảnh rỗi bình yên mở ra trước bạn; bạn đến thư
viện, xem danh mục sách; bạn khó lòng nén nổi một tiếng hét vui sướng,
đúng hơn không phải một mà mười tiếng thét; tất cả các tác giả và nhan đề
bạn đang tìm kiếm đều có trong danh mục, được ghi nhận đâu vào đấy.
Bạn điền phiếu mượn sách đầu tiên rồi nộp thủ thư: người ta cho bạn
hay rằng ắt phải có lỗi đánh số nhầm trong danh mục; không thể tìm ra cuốn
ấy; dù sao họ cũng sẽ kiểm tra. Bạn lập tức yêu cầu cuốn khác; họ bảo có
người mượn rồi, nhưng họ không thể xác minh ai mượn, mượn từ hồi nào.
Cuốn thứ ba bạn hỏi mượn thì đang ở chỗ đóng sách; một tháng nữa người
ta mới gửi lại. Cuốn thứ tư được lưu trong một chái của thư viện hiện đang
đóng cửa để sửa chữa. Bạn tiếp tục điền phiếu: vì lý do này khác, chẳng một
cuốn nào bạn yêu cầu là có sẵn cho bạn cả.
Trong khi thủ thư tiếp tục truy tìm, bạn kiên nhẫn đợi, ngồi nơi bàn
cùng những người đọc khác, may mắn hơn, đang chìm đắm vào cuốn sách
của mình. Bạn nghển cổ xoay sang phải rồi sang trái nhìn trộm vào sách của
những người khác: biết đâu chừng một trong những người kia có thể đang
đọc một trong các cuốn bạn tìm.
Cái nhìn của người đọc đối diện với bạn, thay vì đặt vào cuốn sách mở
ra trên tay anh ta, lại để đâu đâu trong không trung. Nhưng mắt anh ta không
lơ đãng: đi cùng với từng chuyển động của hai con ngươi màu xanh dương
là một sự tập trung mãnh liệt, kiên định. Thỉnh thoảng mắt bạn và mắt anh ta