gặp nhau. đến một lúc anh ta cất lời với bạn, hay đúng hơn, anh ta như thể
nói giữa chỗ rỗng không, mặc dù chắc chắn là với bạn:
“Đừng kinh ngạc nếu ông thấy mắt tôi luôn để ở đâu đâu. Thực ra, đó
chính là cách đọc của tôi, và chỉ bằng cách này việc đọc mới tỏ ra có ích cho
tôi. Nếu một cuốn sách thực sự làm tôi chú ý, tôi chỉ có thể theo nó được
dăm ba dòng thế rồi tâm trí tôi, sau khi đã nắm lấy một ý tưởng mà văn bản
gợi ra, hay một cảm giác, hay một câu hỏi, hay một hình ảnh, liền đi chệch
hướng và nhảy từ ý tưởng này sang ý tưởng nọ, từ hình ảnh này sang hình
ảnh nọ, trong một hành trình của những biện luận và phóng tưởng mà tôi
thấy cần phải theo đuổi cho tới cuối, rời xa khỏi cuốn sách cho tới khi không
nhìn thấy nó nữa. Sự kích thích của việc đọc là không thể thiếu đối với tôi,
và của sự đọc tròn đầy cũng vậy, dẫu cho dù là cuốn sách nào tôi cũng chỉ
đọc được không quá vài trang. Nhưng vài trang đó là đã chứa đựng cả vũ
trụ, nhiều vũ trụ mà tôi không bao giờ dò thấu được.”
“Tôi hoàn toàn hiểu ông,” một người đọc khác xen vào, ngẩng khuôn
mặt như bằng sáp và cặp mắt đỏ ngầu lên khỏi sách. “Đọc là một công việc
đứt đoạn và phân mảnh. Hay, nói đúng hơn, đối tượng của việc đọc là một
chất liệu có dạng điểm và dạng bụi. Giữa vùng rộng mênh mông của điều
được viết ra, sự chú ý của người đọc tách biệt ra một số phân đoạn tối thiểu,
sự liền kề của những từ, những ẩn dụ, những quan hệ cú pháp, những đoạn
logic, những kỳ đặc về từ vựng vốn tỏ lộ là sở hữu một độ đậm đặc vô cùng
cao của nghĩa. Chúng giống như những hạt cơ bản tạo nên hạt nhân của tác
phẩm, toàn bộ những gì còn lại đều xoay quanh đó. Hay là như khoảng rỗng
không dưới đáy một con lốc xoáy vốn hút lấy và nuốt chửng các dòng lưu
chuyển. Chính là thông qua những khoảng hở ấy mà, trong những thoáng
chớp khó nhận thấy, sự thực mà cuốn sách có thể mang chứa mới hiển lộ,
yếu tính tối hậu của nó. Các huyền thoại và bí ẩn bao gồm những hạt nhỏ
khó nhìn ra, giống như phấn hoa dính vào chân con bướm; chỉ ai đã nhận
thức được điều này thì mới có thể mong chờ những mặc khải và khai minh.
Chính vì lý do đó mà sự chú ý của tôi, trái với những gì ông đang nói, thưa
ông, không thể tách rời khỏi những dòng chữ viết cho dù chỉ trong một