còn mỗi việc thúc đẩy quá trình này… Xét về khuynh hướng, một cái gì đó
có thể dường như tiêu cực trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn lại có thể tỏ
ra là có tính khởi đầu…”
“Nhưng ý tôi không phải như ý các ông… Tôi có ý tưởng khác ở trong
đầu… Tôi xóa theo một cách khác…” Tôi phản đối, và tôi nghĩ: Nếu họ cho
rằng có thể buộc tôi ăn khớp vào kế hoạch của họ thì họ lầm!
Tôi nóng lòng muốn đi ngược lại, làm cho mọi vật của thế giới này
hiện hữu trở lại, từng cái từng cái một hoặc tất thảy cùng một lúc, thiết lập
cái thực chất nhiều màu sắc và tay sờ thấy được kia như một bức tường đặc
sít, đương đầu với cái kế hoạch rỗng không hóa mọi thứ của những người
này. Tôi nhắm mắt rồi lại mở, tin chắc lại sẽ thấy mình đang đứng trên Đại
lộ ken dày xe cộ lại qua, đèn đường giờ này đã thắp sáng và những ấn bản
báo chí mới nhất nơi các sạp.
Nhưng thay vì thế: chẳng có gì. Khoảng không quanh chúng tôi càng
rỗng không hơn, hình dáng Franziska nơi chân trời tiến tới trước thật chậm,
như thể nàng phải trèo lên cung tròn của quả địa cầu. Có phải chúng tôi là
những người duy nhất sống sót? Càng lúc càng khiếp đảm tôi bắt đầu nhận
ra sự thực: cái thế giới mà tôi tin mình đã xóa sạch bằng một quyết định
trong tâm trí mình nhưng có thể phục hồi lại bất cứ lúc nào, nó đã thực sự
cáo chung.
“Cậu cần phải thực tế,” các viên chức của Ban D nói. “Nhìn quanh mà
xem. Toàn vũ trụ đang… ta hãy cứ nói là đang trong pha chuyển tiếp…” Và
họ chỉ lên trời, nơi các chòm sao đã trở nên không thể nhận ra, chỗ này
chụm lại, chỗ kia đâm thưa thớt, bản đồ thiên thể đang xáo trộn, các ngôi
sao nổ tung hết sao này tới sao kia trong khi thêm nhiều vì sao phát ra chớp
lóe cuối cùng rồi chết. “Điều quan trọng là giờ đây, khi những người mới
đến, họ phải gặp Ban D vẫn đang trong tình trạng vận hành hoàn hảo, nhân
sự Ban không thiếu một người, các cơ cấu chức năng vẫn làm việc tốt…”
“Nhưng ai là những người mới? Họ làm gì? Họ muốn gì?” tôi hỏi, thế
rồi trên bề mặt băng giá ngăn cách tôi với Franziska tôi thấy một đường nứt