Người đàn bà đưa ra câu trả lời thường tình nào đấy, kiểu như, “Ông
chỉ cần xê dịch mấy cây kim thôi mà.” “Không, bằng ý nghĩ, bằng cách tập
trung cho đến khi tôi buộc được thời gian phải quay ngược lại,” tôi nói; hay
đúng hơn, không rõ là tôi quả thực có nói thế hay chỉ là muốn nói thế hay là
tác giả diễn giải theo cách ấy cái câu nửa vời mà tôi lẩm bẩm trong mồm.
“Lúc tôi đến đây ý nghĩ đầu tiên của tôi là: Có lẽ là, trong ý nghĩ, nỗ lực của
ta đã đạt tới mức đủ lớn để bắt thời gian làm một cuộc cách mạng trọn vẹn;
đây ta đang ở nhà ga nơi ta đã ra đi trong chuyến viễn hành đầu tiên, nó vẫn
cứ y như hồi đó, không thay đổi. Tất cả những cuộc đời ta có thể sống đều
khởi đầu ở đây; có cô gái lẽ ra đã có thể là cô gái của ta nhưng đã không làm
thế, cũng đôi mắt ấy, mái tóc ấy…”
Nàng nhìn quanh, như thể lấy tôi làm trò cười; tôi nghếch cằm về phía
nàng; nàng nhếch lại khoé miệng lên để cười, rồi lại thôi; vì nàng đã đổi ý
hoặc vì đây là cách mỉm cười duy nhất của nàng. “Tôi không biết liệu đó có
phải là lời khen không, nhưng tôi sẽ coi đó là lời khen. Rồi thì sao?”
“Rồi thì tôi ở đây, tôi là tôi của phút hiện tại, với cái va li này.”
Đây là lần đầu tiên tôi nhắc tới cái va li, mặc dù tôi chẳng bao giờ thôi
nghĩ tới nó.
Thì nàng nói, “đây là buổi tối của những cái va li vuông có bánh xe.”
Tôi vẫn bình thản, điềm tĩnh. Tôi hỏi, “Ý chị là sao?”
“Hôm nay tôi mới bán một cái, va li giống như thế này.”
“Ai mua?”
“Một người lạ. Như anh. Ông ta đang trên đường ra ga, đang lên
đường. Với một cái va li không, vừa mới mua. Giống hệt như của anh.”
“Thì có gì lạ? Chẳng phải chị bán va li sao?”
“Va li thuộc kiểu dáng này tôi có nhiều trong cửa hiệu, nhưng chả ai ở
đây mua hết. Người ta không thích, hoặc vì chả để làm gì. Hay vì người ta
không biết tới chúng. Nhưng ắt là mấy va li ấy phải tiện lợi chứ.”