“Với tôi thì không. Chẳng hạn, ngay khi tôi nghĩ tối nay có thể là một
buổi tối đẹp cho tôi, tôi lại nhớ rằng tôi phải lôi cái va li này theo sau, và tôi
không thể nghĩ tới thứ gì khác.”
“Vậy sao anh không để nó lại đâu đó?”
“Như là một hiệu bán va li,” tôi nói.
“Sao lại không? Thêm một va li nữa, thêm bớt cũng như nhau.”
Nàng đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại cổ áo khoác trong gương, cài thắt
lưng.
“Nếu lát nữa tôi ghé qua và cào cào cái cửa chớp, liệu chị có nghe thấy
không?”
“Cứ thử xem.”
Nàng không tạm biệt ai. Nàng đã đi ra ngoài quảng trường.
Bác sĩ Marne rời khỏi quầy máy chơi pinball tiến lại gần quầy. Ông ta
muốn nhìn vào mặt tôi, có thể là nghe lỏm đôi nhận xét của những người
khác, hay chỉ một tiếng cười khúc khích. Nhưng họ đang nói về những cuộc
cá cược, cá cược về ông, không cần biết ông có nghe hay không. Vây quanh
bác sĩ Marne là một bầu không khí sôi nổi vui tươi thân ái, những tiếng phát
vào lưng, người ta bận bịu với những chuyện đùa và lời trêu chọc cũ mèm;
nhưng ngay chính giữa sự phớn phở này có một vùng tôn kính chẳng bao
giờ bị xâm phạm, không chỉ vì Marne là bác sĩ, là công chức sức khỏe cộng
đồng hay gì đấy tương tự, mà còn bởi ông là chỗ bạn bè, hoặc có thể vì ông
là gã vô lại đáng thương phải chịu lấy nỗi bất hạnh của hắn trong khi vẫn là
chỗ bạn bè.
“Tối nay Ông cẩm Gorin phá vỡ kỷ lục về đến muộn rồi,” ai đó nói, vì
ngay lúc đó ông cẩm bước vào quán.
Ông ta vào. “Chào cả nhà!” Ông lại gần tôi, hạ ánh mắt nhìn xuống cái
va li, tờ báo, lẩm nhẩm qua hai hàm răng siết chặt, “Zeno bên Elea,” rồi tiến
lại chỗ máy bán thuốc lá.