đúng hơn, bạn đã bước vào một từ trường có sức hút mà bạn không thể
thoát. Cho nên, đừng phí thời gian, bạn có một cái cớ thật tuyệt để bắt
chuyện, bạn có một cái chung giữa mình với người ta, chỉ cần nghĩ một chút
là bạn có thể phô ra cái sở đọc uyên thâm quảng bác của mình, nào tiến lên,
bạn chờ gì nữa?
“Ra là cô cũng vậy à, ha ha, cũng anh chàng Ba Lan ấy,” bạn nói liền
một hơi. “Nhưng cuốn sách ấy khởi đầu xong thì lại tắc tị, thật là lừa đảo,
bởi vì chuyện đó xảy ra với cả cô nữa, là tôi nghe nói vậy; cả tôi cũng bị như
thế, cô biết không? Thôi thì mình đã đọc thử rồi, tôi bỏ cuốn này lấy cuốn
kia, nhưng mà cả hai ta, thật tình cờ quá nhỉ.”
Ái chà, hẳn là đáng lẽ bạn nên sắp xếp lời lẽ tốt hơn một chút, nhưng ít
nhất bạn cũng đã diễn đạt được những ý chính. Giờ tới lượt nàng. Nàng mỉm
cười. Nàng có hai lúm đồng tiền. Bạn thấy nàng càng hấp dẫn hơn.
Nàng nói, “Ồ, đúng, tôi quá nóng lòng muốn đọc một cuốn sách hay.
Cuốn này, ngay từ đầu thì không, nhưng về sau tôi thấy nó bắt đầu cuốn
hút… Khi thấy nó đứt ngang nửa chừng, tôi giận quá đi mất. Mà cũng chẳng
phải là tác giả ấy nốt. Ngay từ đầu tôi đã ngờ ngợ như nó hơi khác với
những cuốn khác của ông ta. Kỳ thực tác giả cuốn này là Bazakbal. Tuy
nhiên cái ông Bazakbal này cũng không tồi. Tôi chưa đọc cuốn nào của ông
ta cả.”
“Tôi cũng thế,” bạn có thể nói như vậy, bởi thấy an lòng, và để nàng
được an lòng.
“Hơi quá lan man một chút, cách kể chuyện ấy mà, quá lan man đối với
tôi. Cái cảm giác hoang mang khi ta bắt đầu đọc một cuốn tiểu thuyết, tôi
không phải là không thích, nhưng nếu hiệu ứng đầu tiên là hiệu ứng sương
mù thì tôi e rằng khi làn sương ấy tan đi thì niềm vui thú đọc của tôi cũng
mất.”
Bạn lắc đầu vẻ đăm chiêu. “Quả là có rủi ro ấy thật.”
“Tôi thích những cuốn tiểu thuyết lập tức đưa tôi vào một thế giới nơi
mọi thứ đều chính xác, cụ thể, tách bạch,” nàng nói. “Tôi thường thấy đặc