Tốt hơn là hãy quay lại việc đọc chiều hôm trước, về bản sách mà cả
bạn và nàng đang cầm chặt trong tay, nó sẽ đền bù nỗi thất vọng mới đây
của bạn. “Mình hãy hy vọng,” bạn nói, “rằng lần này ta có một bản in hoàn
hảo, đóng đâu ra đó, để mình không bị ngắt ngang nửa chừng ngay đoạn cao
trào, như khi…” (Như khi nào, như thế nào? Ý bạn là sao?) “Ý tôi là mình
hãy hy vọng sẽ đọc được đến hết không gặp trắc trở gì.”
“Ồ phải,” nàng nói. Bạn đã nghe chưa? Nàng nói, “Ồ, vâng.” Giờ tới
lượt bạn đó, tuỳ bạn đi bước mới.
“Vậy tôi mong sẽ gặp lại cô, bởi cô cũng là khách hàng ở đây; gặp lại
nhau thì ta có thể trao đổi cảm nghĩ sau khi đọc cuốn sách.“ Và nàng đáp,
“Rất sẵn lòng.”
Bạn biết mình đang muốn tiến tới đâu, bạn đang giăng một cái lưới có
mắt rất ư là nhỏ đấy. “Điều buồn cười nhất sẽ là thế này: ta cứ tưởng mình
đang đọc Italo Calvino nhưng hoá ra đấy là Bazakbal, còn bây giờ ta mong
được đọc Bazakbal thì mở sách ra ta lại thấy Italo Calvino.”
“Ồ không! Nếu có chuyện ấy thì ta sẽ kiện nhà xuất bản!”
“Nghe này, sao ta không cho nhau số điện thoại?” (Bạn nhắm là nhắm
tới đích này, ôi Người đọc ơi, bạn cứ vờn quanh nàng như con rắn đeo
chuông!) “Làm vậy thì nếu một trong hai ta phát hiện thấy có gì không ổn
trong bản của mình, người đó có thể nhờ người kia giúp… Nếu có hai người
thì ta sẽ có thêm cơ hội khôi phục lại bản hoàn chỉnh.”
Đấy, bạn đã nói rồi. Còn gì tự nhiên hơn khi tình đoàn kết ấy, sự thông
đồng ấy, mối kiên kết ấy được thiết lập giữa Người đọc và Người đọc, nhờ
cuốn sách?
Bạn có thể hài lòng rời hiệu sách, bạn, một người đàn ông nghĩ rằng
giờ đây đã chấm dứt cái thời kỳ bạn còn có thể mong đợi điều gì đó từ cuộc
sống. Bạn đang mang theo mình hai kỳ vọng khác nhau, cả hai đều hứa hẹn
những ngày chờ đợi niềm vui: kỳ vọng hàm chứa trong cuốn sách – về một
trải nghiệm đọc mà bạn nóng lòng muốn nối lại – và kỳ vọng hàm chứa
trong số điện thoại kia – kỳ vọng được nghe lại những rung động, khi the thé