biệt thoả mãn khi biết rằng mọi vật được tạo ra theo cách này chứ không
phải theo cách khác, ngay cả những cái thường tình nhất mà trong đời thực
có vẻ chẳng đáng gì đối với tôi.”
Bạn có đồng ý không? Nếu có thì nói ngay đi. “Ồ phải, loại sách ấy thì
đúng là đáng đọc rồi.”
Thì nàng tiếp, “Dù sao thì đây cũng là một cuốn tiểu thuyết thú vị, tôi
không phủ nhận.”
Kìa tiếp đi nào, đừng để cuộc chuyện trò tắc tị. Nói gì đi, miễn là tiếp
tục nói. “Cô có đọc nhiều tiểu thuyết không? Có à? Tôi cũng thế, ít ra là vài
cuốn, mặc dù sách phi hư cấu thì hợp tạng tôi hơn…” Bạn nghĩ ra được mỗi
chừng đó ru? Rồi thì sao đây? Đành chịu à? Xin ngả mũ chào! Lẽ nào thậm
chí bạn không có khả năng hỏi nàng: Cô đã đọc cuốn này chưa? Còn cuốn
này? Trong hai cuốn đó cô thích cuốn nào hơn? Đấy, cứ thế thì bạn sẽ có cái
để nói trong nửa tiếng đồng hồ.
Phiền một nỗi nàng từng đọc nhiều tiểu thuyết hơn bạn, nhất là của
nước ngoài, và nàng có trí nhớ thật chi li, nàng nhắc tới đoạn này đoạn nọ cụ
thể; nàng hỏi bạn, “Anh có nhớ bà dì của Henry nói gì khi…” còn bạn, bạn
khơi ra cái nhan đề ấy là vì bạn biết cái nhan đề và chỉ có thể, không hơn,
mà bạn thì muốn để nàng tin rằng cuốn ấy bạn đọc rồi, nên giờ đây bạn phải
gỡ bí bằng những bình phẩm chung chung, như là, “Tôi thấy cuốn ấy diễn
tiến hơi chậm,” hay, “Tôi thích là vì nó mỉa mai,” thì nàng đáp, “Thật sao?
Anh thấy nó mỉa mai à? Tôi thì sẽ không nói…” và thế là bạn tẽn tò. Bạn
bèn liều nêu ý kiến về một tác gia nổi tiếng, bởi bạn đã đọc một trong các
sách của ông này, nhiều nhất là hai, thế là chẳng chút nào ngần ngừ nàng tấn
công trực diện vào toàn bộ trước tác của ông ta, cái mà nàng dường như biết
rõ từng ly từng tí, và nếu như có chỗ nào đó nàng chưa chắc lắm thì còn tệ
hơn nữa bởi nàng hỏi bạn, “Còn cái đoạn lừng danh về tấm ảnh bị cắt nữa,
ấy là trong cuốn này hay cuốn kia nhỉ? Tôi luôn nhầm cuốn nọ xọ cuốn kia
hết cả…” Bạn liền đoán, bởi nàng nhầm hết cả. Thì nàng nói, “Sao cơ, anh
nói gì vậy? Thế là không đúng rồi…” Thôi thì cứ coi như hai người cùng
nhầm vậy.